Ba người xuống núi, tìm kiếm giáng đầu sư ở khắp nơi.
Dương Tử Mi vừa trở lại Dương gia thôn, chưa kịp bắt đầu tìm kiếm thì đã nghe thấy vài đứa trẻ trong thôn kể lại một chuyện ma đáng sợ sinh động như thật.
Kể về Dương Vương Tài, vào năm giờ sáng hôm qua lúc anh ta chuẩn bị đi cắt cỏ cho bò, thì nhìn thấy một người gầy như gậy trúc, đầu đội một cái mũ rơm lớn màu đen cúi thấp đầu không nhìn rõ mặt, cả người ông ta như trôi nổi đi từ đường trên núi xuống, kỳ lạ là, theo sau ông ta có mấy con rắn độc, vài con cóc tím, càng lạ hơn nữa là có một đứa bé bay bay trong không khí, cùng với gió, chiếc chuông trên người đứa bé kêu vang, rất là đáng sợ.
Dương Vương Tài cho rằng mình nhìn thấy ma, sợ tới mức đái ra quần, ngừng thở đứng ở một bên, nhìn người kia đi khuất.
Lúc về đến thôn, anh ta lập tức nói việc này cho tất cả mọi người, từ đứa bé đến cụ già đều biết, lòng người hoảng sợ, càng kể càng lan xa.
Mấy người Dương Tử Mi nghe thấy người ta miêu tả như vậy, lập tức đoán ra, kẻ ăn trộm Tụ Hồn Kính của họ, chính là một giáng đầu sư.
Họ tìm đến Dương Vương Tài.
Dương Vương Tài vừa thấy Ngọc Thanh, chưa đợi ai hỏi, mặt anh ta đã xám xịt như đất, lôi kéo ống tay áo ông sợ hãi kêu gào:
- Thần tiên sống, tôi nhìn thấy quỷ, thật đáng sợ, người mau giúp chúng tôi bắt quỷ đi.
Ngọc Thanh bảo anh ta kể lại chuyện hôm đó lần nữa, hỏi rõ giáng đầu sư kia đi về phía nào.
Đường đi của giáng đầu sư kia giống như là đường đến thành phố A.
Trực giác cho Dương Tử Mi biết, nếu không ngoài suy đoán, giáng đầu sư kia đi đến thành phố A chính là để tìm mình.
Ba người họ lên xe bus công cộng.
Đi được nửa đường, có vài người dắt theo cả nhà lên xe, sắc mặt họ hoảng hốt nói chuyện, họ nói đêm qua mấy ngôi mộ ở vài ngọn núi gần đó đều bị đào lên, trong thôn còn có ba đứa trẻ bị bắt cóc, sau đó thì phát hiện được xác ở ven đường. Xác chết rất kinh khủng, không thấy đầu đâu, chỉ có mỗi thân mình.
Ngọc Thanh nghe thấy, vội bước lên phía trước hỏi:
- Mọi người ở thôn nào vậy? Có thể kể lại chi tiết mọi chuyện được không?
Mấy thôn dân thấy Ngọc Thanh mặc đạo bào, bộ dáng tiên phong đạo cốt thì giống như nhìn thấy cứu tinh:
- Lão thần tiên, người có biết bắt quỷ không? Mau bắt lũ yêu ma khủng bố gϊếŧ người kia đi, nếu không, chúng tôi cũng không dám về thôn nữa, người trong thôn chúng tôi đều chạy hết rồi.
Ngọc Thanh gật đầu, hỏi rõ ràng mọi chuyện, cùng Dương Tử Mi và Ngọc Chân Tử xuống xe, trở lại thôn trang xảy ra chuyện - thôn Mao Ốc.
Quả nhiên, vào đến cửa thôn thì không thấy một bóng người nào cả, cửa nhà nào cũng bị khóa, thôn trang vốn náo nhiệt giờ lại trống không, thật kỳ lạ.
Họ đi đến nơi chôn thi thể đứa bé.
Dương Tử Mi không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở thiên nhãn ra quan sát.
Ở trên bề mặt chỗ đất vàng mới đào này không hề có oan hồn oán khí nào, giống như không có gì trong mộ.
Ngọc Chân Tử bắt đầu đào đống bùn đất lên, thấy ngay một đứa trẻ chỉ cò nửa người được bọc trong tấm chiếu, thân thể như một đóa hoa héo rũ, toàn thân biến đen.
Dương Tử Mi cũng không dám nhìn, sợ hãi nhắm chặt hai mắt, đầu ngón tay lạnh run.
- Chị, đây nhất định là hành vi của giáng đầu sư!
Tiểu Thiên ở một bên kêu la:
- Mấy năm nay em ở bên cạnh Mịch La đã thấy hắn làm việc này không ít lần, thật đáng giận.
Ngọc Thanh bảo Ngọc Chân Tử chôn xác chết lại một lần nữa, khuôn mặt luôn lạnh nhạt xuất hiện cơn thịnh nộ.