Theo yêu cầu của Tiểu Thiên, Dương Tử Mi mang theo em ấy đi dạo phố.
Tiểu Thiên chưa từng thấy mặt của một đứa trẻ bình thường, nhìn thấy người và đồ vật trên đường, vô cùng hưng phấn, kinh hãi kêu nhỏ.
- Chị ơi, ồ, cô gái đẹp ở bên kia mặc thật là ít nha.
Tiểu Thiên chỉ vào một cô gái đứng ở đầu đường, mặc váy ngắn rồi la lên.
Dương Tử Mi đổ mồ hôi hỏi:
- Tiểu Thiên, em là nam hay nữ?
- Đương nhiên em là nam.
Tiểu Thiên la lên.
Dương Tử Mi đột nhiên nhớ lại, mỗi khi mình đi tắm đều mang theo em ấy, trước kia vẫn cảm thấy đó là một đứa trẻ đáng yêu, không quan tâm là nam hay nữ, bây giờ mới phát hiện ra, đó là sai lầm. Lần sau khi đi tắm, nhất định phải làm Chướng Nhãn Pháp mới được.
- Chị ơi, oa, bên kia có thật nhiều đồ ăn ngon, chị dẫn em đi ngửi thử đi.
Tiểu Thiên chỉ vào một quán nướng có, một hàng người đang xếp dài, từ bên trong tỏa ra mùi gà nướng thơm mê người.
Đây cũng là món yêu thích của Dương Tử Mi.
Tuy bây giờ là mùa hè, nhưng không sao cả, ăn một cái cánh gà nướng, cũng là một việc vô cùng vui sướиɠ. Hơn nữa, quán nướng đó cũng là quán nướng nổi tiếng nhất ở thành phố A, đồ ăn ở trong đó đều rất ngon.
Do đó, trong quán luôn luôn đầy khách.
Dương Tử Mi đi qua đó, may là vẫn còn chỗ trống, hơn nữa còn ngồi gần điều hòa, tương đối thoải mái.
Dương Tử Mi gọi hai cánh gà nướng, hai chân gà nướng, hai ly coca, sau đó ngồi đợi đồ ăn mang lên.
Lúc này, bên ngoài có một người vào, không ngờ chính là Mộ Dung Vân Thanh
Từ sau lần cá cược đó, đã mấy ngày rồi cô không gặp anh ấy.
Mộ Dung Vân Thanh đã dùng lại cái kính màu vàng lúc trước, mặc áo sơ mi màu vàng nhạt, nhìn qua rất tao nhã, chỉ là, lệ khí trên người không qua khỏi mắt cô.
Mộ Dung Vân Thanh nhìn thấy cô, mỉm cười đến ngồi đối diện với cô, nháy mắt:
- Dương tiểu thư, thật trùng hợp.
- Ha ha, đúng vậy, không ngờ anh Mộ Dung cũng thích ăn mấy thứ đồ nướng này.
Dương Tử Mi cười nói.
- Chị, anh đẹp trai này là ai?
Tiểu Thiên hỏi Dương Tử Mi.
- Là một người bạn, Mộ Dung Vân Thanh.
Dương Tử Mi dùng tâm ngữ trả lời.
- À, bộ dạng không tồi, nhưng mà vẫn kém hơn anh Long một bậc.
Tiểu Thiên bình phẩm.
Dương Tử Mi mỉm cười.
Nhìn thấy Dương Tử Mi đột nhiên mỉm cười, ý cười tràn đầy trong đáy mắt, đôi mắt ngập nước giống như vầng trăng khuyết, lộ ra lúm đồng tiền, giống như hoa quỳnh đang nở.
Anh hơi hoảng hốt, trong lòng nở hoa.
Anh cho rằng, cô ấy đang cười với anh.
Không biết rằng, đó là do Tiểu Thiên nhắc đến Long Trục Thiên, Dương Tử Mi mới có thể cười thật lòng và dịu dàng như vậy.
- Em gọi cái gì rồi?
Mộ Dung Vân Thanh hỏi Dương Tử Mi.
Thật ra, anh không bao giờ đến ăn ở những nơi như thế này, chẳng qua là lúc nãy khi đi ngang qua chỗ này, thấy bóng dáng của Dương Tử Mi, nhịn không được nên vào cùng.
- Chân gà, cánh gà, coca.
Dương Tử Mi trả lời.
- Anh từng ăn những thứ này rồi sao?
- Anh chưa ăn bao giờ.
Mộ Dung Vân Thanh lắc đầu.
- Vậy thì ăn một bữa đi, đồ nướng ở chỗ này rất ngon.
Dương Tử Mi cũng đoán được chắc là anh ấy vào đây cùng mình, cười nói.
- Được, để anh gọi món.
Anh cầm menu chọn hết những đồ nướng có trong quán, còn gọi cho cô mấy phần.