Mịch La chết, cái miệng của con quỷ đang hung hăng cắn lấy cánh tay của Long Trục Thiên không có người khống chế, cũng tự khắc buông ra, rơi bịch xuống mặt đất, trở thành một đống xác chết thối hoắc tanh tưởi.
- Trục Thiên, cánh tay của anh!
Dương Tử Mi vội vàng nhấc cánh tay của anh ta lên, tia đen kia bây giờ đã lan rộng lên đến cổ rồi.
Cô đột nhiên nghĩ đến tháp sắt nhỏ có thể trừ độc cho anh, vội vàng để tháp sắt nhỏ vào trong lòng bàn tay, sau đó lấy ngân châm châm vào một bên khác để đầy chất độc ra ngoài.
Quả nhiên, tháp sắt nhỏ có khả năng hút chất độc rất tốt.
Bàn tay Long Trục Thiên nắm chặt lấy tháp sắt nhỏ, tuy nhiên cũng không cần đợi Dương Tử Mi châm ngân châm, những tia độc đen xì kia, không ngừng bị tháp sắt nhỏ hút vào trong, cuồn cuộn như thác nước, có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Dương Tử Mi vô cùng vui sướиɠ.
Xem ra, tháp sắt nhỏ này đúng là bảo bối trân quý!
Chỉ sau năm phút đồng hồ, toàn bộ chất độc của con quỷ đã bị hút hết toàn bộ, không còn một tia nào sót lại, cánh tay anh lại trở về bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Chị ơi, cái đồ vật này của chị thật là thần kì!
Tiểu Thiên vỗ tay khen ngợi.
Dương Tử Mi cũng thật sự không hề biết, nó lại thần kì đến mức độ này, cô cũng không biết được, rốt cuộc đây là loại pháp khí như thế nào, không tìm ra được bất cứ thông tin gì về lai lịch của nó. Cô cũng đã đưa cho Tống Huyền nghiên cứu loại sắt này, nhưng cũng không tìm ra được bất kì thông tin nào.
Tháp sắt nhỏ hút hết chất độc trên người Long Trục Thiên ra, sau đó bắt đầu hấp thụ âm khí sát còn lại của con quỷ ranh kia, giống như một đứa trẻ tham ăn bình thường vậy.
Mà cái đầu bị cưa làm hai của con quỷ ranh kia, sau khi bị tháp sắt nhỏ hút hết âm sát khí, thì thực thể kia cũng biến thành một luồng khói trằng, tiêu tán trong không trung.
- Nên xử lý cái xác này như thế nào đây?
Dương Tử Mi nhìn thi thể ghê tởm của Mịch La trên mặt đất, quay sang hỏi Long Trục Thiên.
- Dễ thôi.
Long Trục Thiên lấy ra một cái lọ nhỏ màu đen, đổ một ít chất lỏng bên trong lên trên xác Mịch La.
Nếu chỉ dùng mắt thường nhìn cỗ thi thể kia, thì có thể thấy nó nhanh chóng biến thành một vũng máu, ngấm vào trong lòng đất.
- Lẽ nào đây là hóa cốt thủy được nhắc đến trong truyền thuyết?
Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi.
Long Trục Thiên gật gật đầu:
- Có cái này, gϊếŧ người xong, xử lí hiện trường cũng rất dễ dàng.
Đúng vậy, thời đại này là thời đại của pháp chế, chứ không phải giang hồ như trong tiểu thuyết võ hiệp, không thể tự ý gϊếŧ người xong rồi chôn, nếu để bị phát hiện, công an nhất định sẽ điều tra, đem lại vô số rắc rối.
Dương Tử Mi cũng tự biết không nên chọc vào mấy cơ quan chính phủ, nếu không sẽ rất phiền toái.
Những loại độc vật còn sót lại, Long Trục Thiên gom lại thành một đống, đổ một ít hóa cốt thủy, dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng, để tránh chúng gây hại cho người khác.
Xử lí xong, Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên mang theo Tiểu Thiên quay trở lại phòng trọ, thay quần áo sạch sẽ, sau đó cả hai người nằm lăn ra giường.
- Việc của anh xử lí xong chưa?
Dương Tử Mi quay sang hỏi Long Trục Thiên với khuôn mặt có vẻ mệt mỏi.
- Vẫn chưa xong.
- Vậy tại sao anh lại quay về sớm vậy, có phải vì nhớ em quá không?
- Ừm, đi tới đi lui, đột nhiên thấy tim đau nhói, hình như em đang gọi anh, nên vội vàng trở về.
Long Trục Thiên ôm lấy bả vai mảnh khảnh của cô nói.
Dương Tử Mi dựa đầu vào hõm vai anh:
- Cảm ơn anh đã mau trở về, nếu không, một mình em, thật không biết làm thế nào để đối phó với đám độc vật và bọn quỷ kia.
- Mi Mi, anh xin lỗi, tại anh đột nhiên phải đi giải quyết công việc.
Long Trục Thiên hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô:
- Hãy tha thứ cho anh!
Dương Tử Mi mím môi cười.
Thực ra, cô vô cùng thích bộ dáng thần long nhìn đầu không nhìn đuôi của anh, tư thế vội vàng đến, vội vàng đi.
Mỗi lần anh rời xa cô, cô đều thấy thời gian trôi thật lâu.
Tuy nhiên, cô cũng biết, dù có yêu đến thế nào, mỗi người đều có những việc riêng của mình, huống chi anh là Long Trục Thiên.