Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 322: Muốn cùng anh tiếp tục như thế này

Dương Tử Mi đi đến trung tâm bố trí Tụ Linh Nhãn trận trong sân nhà.

Cô đem bỏ hết tháp sắt nhỏ vào, bắt đầu khởi động trận pháp. Như dùng thiên nhãn, có thể nhìn thấy một bên sát khí màu đen và một bên cát khí màu trắng, hai cực dường như không thể nào thích nghi với nhau, cuồn cuộn lưu chuyển không ngừng, bay lên bầu trời phía trên cả tòa nhà, xoay tròn.

Động tác cuối cùng của Dương Tử Mi cũng hoàn thành!

Hai luồng khí trắng đen tản đi, cuối cùng lại yên tĩnh như lúc đầu.

Hoa cỏ cây cối trong sân như cỏ mọc sau trận mưa xuân, phát triển tươi tốt, cần hồng thì hồng, cần xanh thì lại thêm xanh, toàn bộ sân trước của gian nhà chính đầy không khí như ở giữa núi rừng, trong sạch và tươi mới.

Dương Tử Mi nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm nhận sự bình yên này một chút.

Đã lâu chưa từng cảm thấy thư thả như đang sống trên núi, trên suối nguồn như thế này, bốn phía đều là nguyên khí, đều là tinh hoa của đất trời, là một nơi để tu luyện và sinh sống cực kỳ tốt.

Hơn nữa, nơi trời đất giao hòa như vậy thật sự thích hợp cho cô và Long Trục Thiên sinh hoạt và nói chuyện yêu đương.

Khí tức trên người Long Trục Thiên cũng không giống với những người khác, khí tức của anh cũng ngổn ngang như cô, nên đây là nơi họ có thể ở lại lâu dài.

Còn những người bình thường trong nhà kia, ở nơi lớn như vậy đối với họ cũng giống như đang ở nơi đại sát vậy, giống như bệnh nhân uống thuốc quá bổ sẽ không thể nào hấp thụ nổi, vừa tai hại lại vừa vô ích.

- Đây là nhà mới của chúng ta?

Long Trục Thiên đứng trước cửa tòa nhà, giương mắt nhìn cánh cửa màu đỏ lớn, trong đầu xẹt qua một vài ký ức khi còn nhỏ, anh cố gắng muốn giữ những ký ức đó lại, nhưng vẫn không thể nào giữ được. Anh hơi lắc lắc đầu, nhìn Dương Tử Mi bên cạnh hỏi.

Dương Tử Mi cười với anh:

- Ừm, đây là nhà của chúng ta, nơi đây sẽ không có bất kỳ ai đến quấy rầy chúng ta.

Một luồng không khí từ trong nhà tràn ra, khiến cho Long Trục Thiên cảm thấy như đang đứng ở rừng cây trong thung lũng, đón từng đợt gió nhẹ.

Dương Tử Mi kéo bàn tay lớn của anh, cùng nhau đi vào bậc tam cấp, sau đó quay người, đóng cửa lại, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.

Long Trục Thiên nhìn quanh bốn phía, khẽ gật đầu:

- Rất tốt!

- Có cảm giác không khí ở đây rất tinh khiết, tươi mới không?

Dương Tử Mi cười hỏi.

- Đúng, thật giống như đang ở trong núi vậy, lỗ chân lông toàn thân đều được mở ra, khoan khoái đến nỗi hô hấp cũng trở nên đặc biệt dễ dàng hơn.

Long Trục Thiên cúi đầu nhìn cô, bên trong con ngươi đen tuyền lại có chút hoảng hốt:

- Nhưng mà, hình như anh đã từng đến tòa nhà này.

- Có thể nơi anh ở ban đầu cũng giống như tòa nhà này, phải không?

Long Trục Thiên cũng giống như Gia Cát Nguyệt vậy, từ nhỏ đã lớn lên trong thủ đô, hơn nữa xuất thân của bọn họ là danh môn thế gia, từng ở trong những tòa nhà lớn như thế này cũng không có gì kỳ lạ.

- Mi Mi, hình như anh nhớ được chút gì đó rồi.

Long Trục Thiên đưa tay vỗ vỗ đầu của mình, nhíu mày nói:

- Nhưng anh lại không giữ những ký ức đó lại được.

- Vậy thì anh không cần nghĩ gì nữa, chỉ cần ở đây với em là được.

Dương Tử Mi giương mắt cười nói với anh, trong đáy mắt lại có chút sầu lo.

Từ góc độ của cô, cô thật sự không muốn anh khôi phục lại ký ức. Cô thích ở chung với anh như vậy, không muốn anh gánh vác quá nhiều thứ.

- Ừ.

Long Trục Thiên gật gù, đưa tay ôm vai cô gái có thân hình nhỏ nhắn mềm mại, ánh mắt tràn đầy thâm tình, giọng nói trầm thấp mà triền miên:

- Có em là đủ rồi.

Nghe Long Trục Thiên nói như vậy, Dương Tử Mi hơi run run, cũng đưa tay ôm vòng eo to lớn của anh.

Trải qua mười ngày đầy lo lắng, chờ đợi, hy vọng này, cô chỉ sợ lại mất đi anh lần nữa. Cô đã nghĩ cứ sống cùng anh như vậy, không có hỗn loạn, không có gánh nặng, càng không có những bí mật gia tộc gì đó.

Nhưng mà, cô cũng biết, đó là chuyện không thể nào. Cuối cùng, cũng sẽ có một ngày, Long Trục Thiên nhớ lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ.