Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 308: Tàn quyển trận pháp (1)

Tuy rằng ngày đó cô và sư phụ đã có thể tránh được trận hỏa hoạn kia, nhưng không hiểu sao sư phụ vẫn như ma xui quỷ khiến mà lại quay về đạo quan như thường ngày, kết quả là bị lửa làm bỏng.

Khi đó, Dương Tử Mi cũng chỉ mới vừa học pháp thuật, nhưng cô lại cố gắng nghịch thiên cải mệnh cho sư phụ, cướp ông lại từ tay diêm vương, còn cô cũng bị tổn thương nguyên khí, phun máu hết ba ngày, nằm ở trên giường suốt ba tháng mới có thể khôi phục tinh thần.

Dù vậy, cô vẫn luôn rất biết ơn sư phụ Ngọc Thanh.

Nếu không có ông, cho dù cô được sống lại, thì có lẽ quỹ đạo nhân sinh của cô cũng sẽ giống như kiếp trước, tiếp tục rơi vào kết cục bi thảm.

Hơn nữa hai sư đồ cô còn có tình cảm mười năm nương tựa lẫn nhau, không hề kém gì so với tình cảm cha mẹ cả.

Ngọc Thanh cũng cực kỳ yêu thương và chiều chuộng cô, ông luôn cảm thấy bản thân rất may mắn khi về già còn có thể nhận được một đệ tử tốt thế này, ít nhất ông cũng sẽ không phải chịu cảnh cô đơn, thê lương lúc tuổi già.

Dương Tử Mi dẫn sư phụ đi tới căn phòng cô chọn.

- Con gái, nơi này sát khí mạnh như vậy, sao con lại chọn nó?

Tuy Ngọc Thanh không có thiên nhãn, nhưng ông lại có thể nhạy cảm phát hiện đây là nơi sát khí hội tụ.

- Sư phụ, đối với người thường thì nơi này đúng là không thích hợp để chọn làm chỗ ở, nhưng con lại rất thích chỗ này. Người xem đi, chỗ này ngoại trừ tích tụ sát khí thì cũng gần như đã hội tụ toàn bộ long khí của thành phố A rồi, công thêm Tụ Linh trận con bố trí nữa thì nơi này sẽ trở thành chỗ có cát khí nhất. Sư phụ, đến lúc đó, người không cần phải lén lên núi tu luyện nữa, ở chỗ này chung với con là được rồi!

Dương Tử Mi kể ra dự tính của mình, trên mặt đầy tự tin và kiêu ngạo.

Ngọc Thanh tỉ mỉ xem xét, ông phát hiện Tụ Linh trận do đệ tử bố trí đã vượt qua năng lực của ông, nếu có thể thêm vài pháp khí trấn trạch phù hợp thì nơi này tuyệt đối sẽ là mắt trận sinh cát khí.

Thiên tài đúng là thiên tài!

Ông là sư phu cũng không nhịn được mà cảm thán.

- Sư phụ, đến lúc đó, chúng ta nhất định phải cùng nhau ở đây để con còn phụng dưỡng người nữa đó!

Dương Tử Mi chân thành nói với sư phụ mình.

Ngọc Thanh gật đầu.

Dương Tử Mi nở một nụ cười rực rỡ.

Khi nơi này bố trí xong thì dù người nhà cô không thích hợp vào ở, nhưng sư phụ lại không hề có vấn đế gì. Bởi vì sư phụ cũng không hề bị ảnh hưởng giống như cô.

Chẳng những thế, sau khi nơi này hoàn thành thì sẽ sinh ra cát khí, nên nó sẽ trở thảnh nơi dưỡng sinh hoàn hảo cho một người lớn tuổi, hơn nữa còn đã từng nghịch thiên cải mệnh khiến khí cơ biến hóa như sư phụ Ngọc Thanh.

Ngày đó, cô chọn chỗ này một là vì bản thân cô, hai chính là vì sư phụ của cô nữa.

Ngọc Thanh cầm la bàn đi tới bên cạnh Dương Tử Mi, phát hiện la bàn bắt đầu hỗn loạn thì vô cùng bất an.

Dương Tử Mi kể lại chuyện lần trước cô từng gặp một thầy phong thủy ở đây cho sư phụ nghe.

Cô không dám kể chuyện mình làm vu thuật thôi miên người kia cho sư phụ nghe, lo sợ ông sẽ trách mắng cô.

- Con gái, chuyện con có điểm đặc thù khác người không được để cho ai phát hiện, bình thường con phải biết che giấu khí cơ của mình đấy, không thì vi sư rất lo con sẽ vì nó mà xảy ra chuyện.

Ngọc Thanh nghe cô kể chuyện đã xảy ra thì lo lắng không yên dặn dò.

- Dạ, con sẽ cẩn thận!

Dương Tử Mi gật đầu.

- Con đã dùng Chướng Nhãn Pháp với người kia khiến hắn quên đi kí ức đã gặp con rồi ạ!

- Chướng Nhãn Pháp còn có tác dụng này sao?

Ngọc Thanh có chút nghi ngờ.

Dương Tử Mi cười gian xảo một tiếng, lảng tránh đề tài này rồi thương lượng chuyện bố trí Cửu Cung Phi Tinh trận tại tòa nhà.