Đi ra từ nhà của Trần Phương Phương, ánh mắt của Mẫn Cương nhìn Dương Tử Mi lại thêm vài phần thâm ý.
- Tử Mi, sao bạn có thể biết nhiều thứ như thế? Cuộc sống của bạn trước kia thế nào vậy?
Mẫn Cương không nhịn được bèn hỏi.
Dương Tử Mi cười đáp:
- Năm mình năm tuổi, sau khi gặp mẹ bạn ở bệnh viện thì mình xảy ra chuyện, gân cốt đều bị phế hết, vì thế mình đã theo sư phụ lên núi sống mười năm. Trong mười năm này, mình không có việc gì làm nên chỉ đành dốc sức mà học tập thôi.
- Gân cốt của bạn bị phế hết sao? Sống ở trên núi tận mười năm cơ á?
Nghe thấy cô nói như vậy, Mẫn Cương cảm thấy rất đau lòng.
Anh thật sự không ngờ, phía sau vẻ mặt lạnh nhạt của cô lại là những tháng ngày đau khổ và cô độc suốt mười năm trời.
Nhìn thấy ánh mắt này của anh, Dương Tử Mi lại nhớ loáng thoáng tới đời trước, là một cô gái xa lạ vừa nghèo túng vừa bẩn thỉu, lúc cô ngất xỉu trong lòng anh, cô cũng nhìn thấy đôi mắt anh ánh lên vẻ thương xót đau lòng thế này.
Ánh mắt thương xót ấy đã trở thành niềm tin cổ vũ cô tiếp tục kiên cường vượt qua vô số tháng ngày cô độc và đau khổ tiếp theo.
- Ừm, nhưng không sao đâu, mình rất biết ơn mười năm đó.
Dương Tử Mi mỉm cười nói:
- Nhờ có mười năm đó mới có thể tạo ra mình của ngày hôm nay.
- Mình thật sự rất hy vọng, mười năm đó mình có thể ở bên cạnh bạn.
Mẫn Cương bất giác thốt lên.
Trái tim của Dương Tử Mi run lên, cô cúi đầu xuống cười khẽ.
Kỳ thật, trong mười năm đó, anh luôn bầu bạn ở trong trái tim cô.
Trong lúc cô cảm thấy cô đơn nhất, người cô thường xuyên nhớ đến nhất chính là anh của đời trước, nhớ bóng người đi lướt qua trước mắt cô và ánh mắt chứa đựng sự thương xót của anh.
- Mình nói thật đấy.
Mẫn Cương thấy cô cười khẽ thì tưởng rằng cô cười là do không coi đó là chuyện thật nên anh bèn giải thích.
- Mình biết những lời bạn nói lúc nãy là thật, Mẫn Cương, cảm ơn bạn nhé.
Dương Tử Mi ngẩng đầu lên, nhìn vào anh:
- Chỉ có điều, kiếp này, người mà mình chọn không phải là bạn.
Nghe thấy lời này của cô, trái tim Mẫn Cương nhói đau, giống như bị ai đó dùng dao đâm một nhát vậy.
Anh hiểu lời nói của cô có ý gì.
- Tử Mi, mình biết, người bạn chọn là anh ấy, không sao cả, mình chỉ cần được ở bên cạnh bạn với tư cách là bạn bè là đủ rồi.
Mẫn Cương mím môi, cố nặn ra nụ cười thản nhiên.
Anh nói lời này nghe đứt từng đoạn ruột, Dương Tử Mi nghe thế trong lòng vừa xót xa vừa cảm động.
Cô nhìn gương mặt mang theo nét cô độc của Mẫn Cương, lẽ nào, anh ấy cô độc cả đời là vì cô sao?
Đời này là vì cô, vậy đời trước thì sao? Tại sao người vừa đẹp trai vừa giàu có như anh ấy mà vẫn sống một thân một mình chứ?
- Tử Mi, bạn không cần thấy áp lực!
Mẫn Cương thấy cô nhìn mình như vậy bèn nói:
- Mình biết phải làm sao để xử lý tình cảm của bản thân mình mà.
- Ừ.
Dương Tử Mi gật đầu, hai người lặng lẽ trở lại trường học.
Vừa mới đến cổng trường học đã nhìn thấy Lam Nha Nha đang đứng chờ rồi, vừa nhìn thấy cô, cô ấy lập tức hớn hở chạy đến, vẫy tay với cô:
- Tử Mi, bạn đến rồi!
Trạng thái của Lam Nha Nha bây giờ rất khác, tuy rằng cơ thể vẫn gầy yếu như thế, nhưng tinh thần đã tốt hơn rồi. Cặp mắt to trong suốt
trắng đen rõ ràng của cô không hề có vẻ sợ hãi trốn tránh nữa mà chớp chớp trong veo, đáy mắt ánh lên vẻ tự tin.
Dương Tử Mi vui mừng bước lên trước, giơ tay lên ôm lấy bả vai gầy của cô ấy đầy thân mật:
- Nha Nha, nhìn bạn hôm nay có tinh thần thật đấy.
Lam Nha Nha vui sướиɠ gật đầu:
- Ừm, mấy ngày nay trạng thái tinh thần của mình rất tốt, hơn nữa tối qua, mình lại giúp siêu độ cho một linh hồn, nó còn khấu đầu cảm ơn mình nữa nhé, nói là kiếp sau nhất định sẽ trả ơn mình, ha ha.
Nhìn thấy gương mặt vui sướиɠ của Lam Nha Nha, Dương Tử Mi cũng thật lòng vui mừng thay cô ấy