Cô cũng nuốt vội ngụm nước đường một cái ực, sau đó có lẽ thấy tiếng nuốt của mình quá lớn, có hơi bất nhã, thế là xấu hổ cười gượng.
Nụ cười xấu hổ này trong mắt anh lại vừa đáng yêu vừa ngây thơ, như vuốt mèo cào nhẹ trong lòng anh ngưa ngứa.
- Mi Mi
Tiếng anh gọi tên cô khàn khàn đầy từ tính hệt như ai kia miết nhẹ dây của một chiếc Cello tuyệt hảo, Dương Tử Mi nghe xong mà rạo rực trong lòng...
- Vâng?
Cô đáp lời rất ngây thơ, âm điệu mềm mại như kẹo đường hòa tan trong lòng Long Trục Thiên.
Long Trục Thiên lại nuốt một ngụm nước miếng.
Lúc này du͙© vọиɠ cuồng nhiệt bùng lên trong lòng anh, anh chỉ muốn uống sạch cô gái trước mắt như nước lê đường.
Chỉ là...
Khi nhìn khuôn mặt còn nguyên vẻ thanh tú non nớt của cô, nghĩ đến việc bây giờ cô mới có mười lăm tuổi, anh đành phải buộc mình khống chế du͙© vọиɠ ấy lại.
Anh biết tuổi này của cô vẫn là chưa thích hợp.
Đành phải đợi thôi.
Đã đợi mười lăm năm rồi, đợi thêm vài năm nữa thì có là gì đâu?
Nghĩ đến đây, anh thong thả áp chế hết thảy du͙© vọиɠ, ánh mắt cũng dần dần trở lại bình thường.
Thấy anh đã thu lại hết du͙© vọиɠ cháy bỏng, cảm giác căng thẳng của Dương Tử Mi tan đi, thế nhưng lòng lại thoáng chút thất vọng.
Thiệt tình, trái tim nhộn nhạo trong lòng cô cũng đang khát khao lắm đây!
Vẻ ngoài của cô chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi, thế nhưng linh hồn này, nội tâm này thì đã là một cô gái trưởng thành rồi.
Ở cùng phòng với người mình yêu, củi khô lửa bốc đùng đùng, sắp sửa tiến thêm một bước, thế mà anh lại tắt ngúm.
Cô cũng biết anh muốn tốt cho mình, biết là anh cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.
Cô cúi đầu nhìn bộ ngực mới nhú của mình, lần đầu tiên khát vọng mình có thể mau mau lớn lên.
Hai người im lặng, anh một miếng, em một miếng uống hết cốc nước lê đường.
Cốc nước trống không, cả hai không còn việc gì làm, không khí lại trở nên kỳ quái.
- Những khối phỉ thúy đó...
Long Trục Thiên dời mắt lên ba khối phỉ thúy trên mặt bàn.
- Hôm nay em đi chơi đá được đấy.
Dương Tử Mi vươn tay chạm vào khối màu tím nọ.
- Không tồi đâu, em định dùng chúng làm gì?
- Khối phỉ thúy ba màu này em định điêu khắc thành Phúc Lộc Thọ, để tặng cho bà nội vào ngày sinh nhật. Khối màu tử la lan này thì em tính làm một ít trang sức để đeo, còn lục phỉ thúy thì làm một vài vật trang sức may mắn tặng cho mọi người.
Dương Tử Mi đáp.
- Anh cũng muốn.
Long Trục Thiên đòi quà y như một đứa trẻ.
Dương Tử Mi trợn mắt nhìn anh, nghĩ tới khối phỉ thúy đen của mình, nó rất hợp với khí chất của anh:
- Được, em sẽ tặng anh một miếng ngọc bội.
- Anh muốn em tự khắc.
Long Trục Thiên được voi đòi tiên.
- Đương nhiên rồi.
Dương Tử Mi liếc trắng mắt. Cô nghĩ đến tấm thẻ bài gỗ đào, bèn lấy nó ra khỏi ngăn kéo:
- Anh xem, em lại tìm thấy một tấm thẻ bài gỗ đào nữa, anh coi hình vẽ này tượng trưng cho cái gì?
Long Trục Thiên nhìn thấy khối thẻ bài gỗ đào kia thì ánh mắt hơi trầm xuống.
Anh cầm lên quan sát cẩn thận những hình vẽ trên nó, đáy mắt bỗng hiện ý cười, rồi lấy một sợi dây tơ hồng, luồn vào. Đoạn, Long Trục Thiên nói với cô:
- Lại đây, em đeo cái này đi.
- Tại sao?
Dương Tử Mi khó hiểu nháy mắt hỏi.
- Đây là biểu tượng của nữ chủ nhân gia tộc nhà anh, ngoài em ra thì chẳng còn ai thích hợp đeo nó nữa.
Long Trục Thiên vừa nói vừa vòng hai tay ra sau cổ cô rồi buộc thắt nút dây lại.
Biểu tượng của nữ chủ nhân gia tộc?
Tuy Dương Tử Mi bị câu này giáng cho một đòn như sét đánh, thế nhưng lòng lại vui sướиɠ lâng lâng.