Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 145: Tin Nhắn Của Long Trục Thiên

Mọi việc xong xuôi cũng đã hai giờ sáng. Dương Tử Mi sợ cha mẹ cô lo lắng nên cũng vội trở về nhà.

Mộ Dung Vân Thanh định đích thân lái xe chở cô về nhưng cô từ chối.

Anh ta vừa mới bị âm hồn quấy phá, tuy giờ đã bình yên vô sự nhưng vẫn còn rất yếu, lái xe dễ xảy ra tai nạn, cô không muốn lấy mạng mình ra đùa nên đã từ chối.

Thấy vậy, Mộ Dung Vân Thanh đành để Tiêu Cường tiễn cô về nhà.

Dương Tử Mi vừa mới rời khỏi, Mộ Dung phu nhân đã hỏi Mộ Dung Vân Thanh:

- Vân Thanh, cô ấy là cao nhân ở đâu vậy? Trước giờ mẹ chưa từng nghe nói có thầy tướng số nào là nữ mà lại trẻ như vậy ở thành phố A này cả. Nếu như không tận mắt thấy cô ấy trừ tà giúp con thì mẹ cũng không tin đâu.

- Con cũng không rõ ạ.

Mộ Dung Vân Thanh vừa nói vừa đưa tay sờ vào miếng ngọc hồ lô đang đeo trên cổ mình. Trong đầu anh luôn hiện lên đôi mắt xinh đẹp của Dương Tử Mi. Bất giác trái tim anh khẽ rung động, bồi hồi.

- Tức nhất là Giang đại sư kia, không ngờ ông ta lại là kẻ lừa gạt chuyên nghiệp. Trước giờ bị ông ta lừa hết bao nhiêu tiền, mẹ nhất định phải đòi lại cho bằng được.

Mộ Dung Vân Thanh bất lực nhìn mẹ mình. Nếu như không phải bà nghe lời Giang Mông Nhiên kia tùy tiện đốt nhang trong phòng anh thì anh cũng không phải gặp nạn kiếp như thế.

Nghĩ đến Giang Mông Nhiên, ánh mắt của Mộ Dung Vân Thanh bỗng tối lại.

Về đến nhà, Dương Tử Mi phát hiện cha cô vẫn chưa ngủ mà đang ngồi ngủ gật trong phòng khách.

Thấy cô về, Dương Thanh vội đứng dậy, thở phào hỏi:

- Con à, cuối cùng con cũng về nhà.

Thấy cha mình vẫn đang chờ mình từ đầu hôm đến giờ, Dương Tử Mi cảm thấy sống mũi mình cay cay.

Có cha mẹ, người thân là hạnh phúc nhất. Cho dù ở đâu, làm gì thì cũng vẫn có người lo lắng cho mình. Không như kiếp trước, chỉ một mình cô lẻ loi, cô độc.

- Cha, cám ơn cha.

- Cám ơn gì chứ? Sau này đừng có ra ngoài lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy nữa. Cha lo lắm. Con gái con đứa, nửa đêm chạy ra ngoài, nguy hiểm lắm.

Dương Thanh lại nghiêm khắc nhắc nhở.

- Dạ.

Dương Tử Mi gật đầu. Bỗng cô nhón chân, hôn lên má Dương Thanh một cái nói:

- Có cha thật là tốt quá, cha à, con yêu cha lắm!

Bị con gái hôn bất ngờ, Dương Thanh cũng ngẩn người không biết làm sao cho phải. Nhớ lại cảnh mười năm trước, khi bị gãy xương, cô phải một mình sống ở trên núi mười năm trời, giờ mới có cơ hội được sống chung với người thân. Nhưng về sống chung gia đình không bao lâu thì cô lại phải xem bói, xem phong thủy để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ông sợ không biết làm vậy cô có bị phảm vào ngủ tệ tam khuyết, cô độc suốt đời không. Càng nghĩ, mắt ông càng ửng đỏ.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, Dương Thanh vô cùng đau lòng và chỉ biết trách mình vô dụng, không lo được cho con gái.

Thấy mắt cha mình ửng đỏ, Dương Tử Mi cũng muốn khóc theo.

Cô đưa tay ôm vai Dương Thanh, cố gắng cười nói:

- Cha à, khuya rồi, cha mau vào phòng ngủ đi. Con cũng đi ngủ.

Dương Thanh vỗ nhẹ lên tay cô nói:

- Ờ, con cũng đi ngủ nhé.

- Chúc cha ngủ ngon.

Vào đến phòng, Dương Tử Mi liền nằm vật ra giường. Nhưng sau khi nhìn thấy chiếc điện thoại đang để trên bàn, cô lại trở dậy mở điện thoại kiểm tra và phát hiện có mấy tin nhắn chưa đọc.

- Mi Mi

- Em ngủ rồi sao?

- Anh không ngủ được.

- Anh muốn em ngủ chung với anh.

Thấy bốn tin nhắn do Long Trục Thiên gửi đến, nhớ lại cảnh anh ôm mình vào lòng, mặt Dương Tử Mi bất giác đỏ bừng. Trai tim vốn dĩ bình yên của cô cũng bắt đầu lăn tăn gợn sóng...