Vừa chạy xuống lầu, Dương Tử Mi đã thấy chiếc Hummer màu đen của Long Trục Thiên đậu bên lề đường. Còn Long Trục Thiên thì mặc trang phục toàn đen, dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai đang đứng tựa vào cửa xe khiến không ít người đi đường chú ý.
Long Trục Thiên đang ngẩng đầu nhìn vào cửa sổ nhà Dương Tử Mi.
Hình như là cảm nhận được gì đó, anh thu tầm mắt lại và nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Dương Tử Mi xuất hiện trước cửa.
Ánh mắt của hai người đúng lúc chạm nhau.
Người nhạy cảm như Long Trục Thiên lập tức cảm nhận được sự lạnh lùng và sát khí trong mắt cô.
Anh đang định băng qua đường thì Dương Tử Mi đã nhanh chóng chạy đến trước mặt anh nói:
- Anh chở em đến một nơi.
Nghe vậy, Long Trục Thiên liền mở cửa xe để cô ngồi vào.
Dương Tử Mi cũng ngồi vào xe.
Sau khi ngồi lên xe, Long Trục Thiên vừa cho xe chạy vừa hỏi:
- Đi đâu?
- Chân núi Tường Sơn.
- Đã xảy ra chuyện gì sao?
- Em gái em bị bắt cóc rồi.
Ánh mắt của Long Trục Thiên cũng tối lại. Anh nhấn ga, chiếc Hummer lao vυ't trên đường. Sáu phút sau, hai người cùng xe đã có mặt ở chân núi Tường Sơn.
- Để anh đi cùng em. Lỡ như có chuyện gì anh sẽ bảo vệ em!
Long Trục Thiên nói.
Dương Tử Mi lắc đầu từ chối:
- Không cần đâu, một mình em được rồi! Anh ở đây chờ em!
Nói xong, cô xuống xe và nhanh chóng đi lên núi.
Mắt Long Trục Thiên khẽ nhíu lại. Anh cũng xuống xe và lên núi bằng một con đường khác.
Anh đi nhanh thoăn thoắt, nhanh như một con báo vùng Amazon.
Dương Tử Mi vừa đặt chân lên núi thì đã bị tên canh gác phát giác. Tên này lấy ống nhòm theo dõi cô. Phát hiện cô chỉ đi một mình, dưới chân núi còn có một chiếc Hummer đen đang đậu.
Tên canh gác này cảm thấy chiếc xe kia chắc không liên quan gì đến cô nên cũng yên tâm hơn. Hắn chỉ muốn biết là cô có báo công an hay không thôi.
Lúc nãy trong điện thoại hắn cũng đã cảnh cáo cô. Nếu cô dám báo công an, thì bọn chúng bên này cũng sẽ ra tay.
Thấy dáng vẻ thướt tha, yểu điệu, xinh đẹp đang leo núi giữa chốn quạnh hiu vắng bóng người như thế kia. Tên nọ cũng nảy sinh tà niệm. Hắn nhếch mép cười một cách nham nhở.
Dương Tử Mi bình thản leo núi. Tay không ngừng bắt ấn dự đoán tình trạng của em gái cô.
Dù là thầy tướng số cao minh thế nào cũng không thể đoán biết được vận mệnh của người thân của mình.
Vì quá lo lắng cho em nên Dương Tử Mi đành phải cố gắng tính toán. Chính vì thế mà nguyên khí của cô cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng cũng may là cuối cùng cô cũng biết được là em cô đang rất an toàn và hiện đang ở hướng đông nam.
Trên đường đi, Long Trục Thiên đi ngang một lán trại còn sót lại khi Tường Sơn được cải tạo thời gian trước đó. Bên trong lều có tiếng khóc của trẻ con vọng ra. Nghe thấy tiếng khóc đó, anh liền đứng lại và lén đi vào trong.
Bên trong lều là một bé gái khoảng mười tuổi. Bé gái này miệng bị nhét giẻ, mặt hoảng sợ tột độ, nước mắt lăn dài trên má. Vừa nhìn thấy anh, bé gái kia liền co rúm người lại, vẻ khϊếp sợ.
Anh nhận ra đây chính là Dương Tử Hi, em gái của Dương Tử Mi.
Long Trục Thiên nhẹ nhàng bước đến, lấy miếng giẻ đang nhét trong miệng cô bé ra nói:
- Đừng sợ!
Anh tưởng là giọng của mình đã nhẹ nhàng, mềm mỏng lắm rồi nhưng không ngờ là Dương Tử Hi nghe xong, sợ quá rồi ngất đi.