Sau khi chào tạm biệt Cao Ngọc, Dương Tử Mi vội chạy đến câu lạc bộ VIP dành cho người lớn tuổi để làm thẻ hội viên cho ông bà nội của cô. Cô muốn họ được hưởng phúc khi về già.
Cô không để bụng chuyện trước đây ông nội vì trọng nam khinh nữ mà gọi cô là đồ vô dụng. Cô chỉ muốn kiếp này, cả nhà cô được vui vẻ, hạnh phúc.
Đến trước cửa câu lạc bộ nọ, đang định vào thì cô bị bảo vệ chặn ngay ngoài cửa:
- Này này, cô bé kia, chỗ này không được tùy tiện vào, đi chỗ khác đi.
- Anh à, em đến làm thẻ hội viên cho ông bà nội của em.
Dương Tử Mi không muốn dây dưa với anh ta nên cũng vào thẳng vấn đề,
Bảo vệ nhìn cô một lượt. Chỉ thấy cô đang mặc đồng phục của trường Nam Thành, tay xách chiếc cặp giá chỉ mấy chục đồng bán đổ đống ngoài đường, hơn nữa còn khá cũ. Tuy bình thường anh ta thường xuyên bị người khác khinh thường nhưng vì làm bảo vệ ở đây khá lâu nên cũng bị nhiễm thói khinh người như những vị khách thường xuyên lui tới đây vậy.
Anh bảo vệ nọ bực bội khoát tay, giọng khinh thường nói:
- Đừng đùa chứ, thẻ hội viên ở đây không phải ai cũng làm được đâu. Mau về nhà chơi đi, đừng cản trở công việc của người khác.
- Anh ơi, em muốn làm thẻ hội viên thật mà.
Dương Tử Mi cố gắng giải thích.
- Cô bé có biết là thẻ hội viên ở đây một tháng bao nhiêu tiền không?
Đoạn, bảo vệ đưa hai ngón tay lên ngán ngẩm nói tiếp:
- Hai ngàn đấy. Thu nhập hàng tháng của cả nhà cô bé chắc cũng chưa đến mức này đâu nhỉ. Mau về nhà nói ông bà nội có rảnh thì ra công viên đi dạo, ở đó miễn phí, đánh một ván mạt chược cũng tốn có một đồng thôi à.
Đúng lúc này, một người lớn tuổi từ trong câu lạc bộ bước ra. Người này diệu bộ giàu có, sang trọng.
Vừa thấy người nọ, bảo vệ lập tức quay sang chào, cúi người xởi lởi hỏi han:
- Ông Dương, sao hôm nay về sớm vậy ạ?
Dương Tử Mi nhận ra người đó chính là Dương Hoằng, người cùng thôn với cô và cũng chính là cha của Dương Đức Kiệt.
Dương Hoằng chẳng đoái hoài gì đến anh bảo vệ kia mà vội vã đón xe rời khỏi.
Dương Hoằng vừa mới rời khỏi, lại có thêm hai người lớn tuổi vẻ như cán bộ về hưu bước ra. Hai người vừa đi vừa thì thầm thảo luận:
- Nghe nói bí thư Dương vừa bị kiểm điểm, kỷ luật rồi.
- Bí thư Dương chỗ dựa vững vậy, chắc lần này cũng qua thôi.
- Khó nói lắm, lần này đích thân ủy viên kiểm tra, kỷ luật trung ương đến kiểm tra. Dù chỗ dựa của bí thư Dương có chắc thế nào đi nữa thì cũng chỉ trong phạm vi tỉnh thôi, làm sao đến tận trung ương cho được?
- Chúng ta chờ xem thế nào. Nghe nói cả nhà họ gần đây gặp khá nhiều chuyện xui xẻo. Con trai thì bị người khác đè gãy xương, giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện. Còn vợ thì hôm qua tự nhiên lại bị trượt chân, trúng gió.
- Nghe nói, tối qua bí thư Dương còn bị xe tông nữa.
Hai người vừa nói xong thì nghe rầm một tiếng ở góc đường cách đó không xa. Mọi người nhìn qua mới biết chiếc xe mà Dương Hoằng đang đi đột nhiên bị rơi hết một bánh, chiếc xe mất thăng bằng nên ngã ngay xuống đường. Vì sự cố xảy ra bất ngờ nên Dương Hoằng đang ngồi trên xe cũng té lăn quay ra đất và đang ngồi rêи ɾỉ.
Nghe và chứng kiến những chuyện xảy ra trước mắt mình, Dương Tử Mi không khỏi mừng thầm.
Phản cung sát mà cô bày ra kia đã bắt đầu có tác dụng. Xem cả nhà Dương Đức Kiệt kia sau này còn hống hách, ác độc nữa không!
Anh bảo vệ kia nãy giờ cũng cố căng lỗ tai lên nghe. Vừa mới nghe chuyện bí thư Dương bị kiểm điểm, kỷ luật thì anh ta cũng không che giấu nổi sự vui mừng của mình.
Lúc này, lại có một người khác từ bên trong bước ra. Người này chính là Hạ Quốc Huy, cha của Hạ Muội. Ông cũng chính là một trong những nhà đầu tư của câu lạc bộ người cao tuổi này. Hôm nay, ông đến để xem tình hình hoạt động của câu lạc bộ.