Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 107: Vận May Hiếm Có (1)

- Tiểu Mi, em có cần giúp tách đá không?

Thấy Dương Tử Mi cầm búa và có chút do dự, Tống Huyền tưởng là cô không biết tách thế nào bèn tiến đến hỏi.

- Dạ, cám ơn thầy. Em có thể tự làm được ạ.

Lúc nãy thấy vài người tách trước nên Dương Tử Mi cũng đại khái biết được cách tách đá.

- Cô bé à, dáng vẻ của cô bé e là trói gà cũng không chặt. Muốn tách đá sao? Đùa à? Đừng làm tốn thời gian của ông đây nữa. Hay là cô bé ngoan ngoãn về nhà cắt đậu hủ thúi đi nhé.

Cao Hữu Tài đứng phía sau lại la lối lớn tiếng.

Đám đông nghe xong cũng cười ầm lên.

Tuy họ biết Dương Tử Mi biết xem phong thủy, nhưng tách đá đòi hỏi sức lực và kỹ thuật nên nếu chưa từng làm qua thì chắc chắn sẽ không thể nào tách được. Chính vì vậy mà mọi người đều nhờ những người thợ chuyên tách đá để tách.

Mặc mọi người bàn tán, Dương Tử Mi vẫn muốn tự mình cảm nhận được niềm vui khi tách được phỉ thúy nên cô quyết định tự tay mình tách.

Cô là người luyện nội công. Lúc trước, khi còn ở trên núi, vì muốn luyện sự kiên nhẫn cho cô mà sư phụ thường bảo cô mài và khắc rất nhiều thứ trên đá. Thế nên chuyện tách một viên đá đối với cô mà nói chỉ là chuyện nhỏ.

Mọi người đang chờ để cười đùa cô nhưng họ lại phát hiện cách tách đá của cô vô cùng chuẩn xác.

Viên đá của cô vốn rất nhỏ nên phải tách cẩn thận từng chút một thì mới không làm ảnh hưởng đến phỉ thúy bên trong, nếu có.

Lúc này, chỉ thấy mấy mảnh vụn cô tách ra đều có độ dày như nhau, mặt cắt gọn gàng, từng nhát tách ra không khác gì các thợ tách đá chuyên nghiệp.

Khi tách đá, dáng vẻ của cô cũng hết sức điềm tĩnh, thần thái chăm chú của cô không khác gì một bức tranh thiếu nữ xinh đẹp.

Tống Huyền nhìn cô say đắm.

Cô mang đến cho anh quá nhiều sự bất ngờ.

Mộ Dung Vân Thanh cũng chăm chú nhìn từng động tác của cô. Nếu như trước đó chưa xem đoạn băng ghi hình cô đánh người thì bây giờ anh cũng sẽ vô cùng kinh ngạc như những người khác vậy.

Anh đang rất hiếu kỳ. Không biết ẩn đằng sau dáng vẻ nhỏ nhắn, yếu ớt kia của cô là một nguồn năng lực to lớn đến nhường nào.

Cảm giác sắp gần đến viên phỉ thúy nằm ẩn bên trong viên đá nọ nên Dương Tử Mi cũng để búa xuống và bắt đầu dùng giấy nhám để lau chùi.

Lớp bụi kia được phủi sạch xong, chỉ thấy một luồng sáng màu xanh lục to hơn ngón tay cái một chút ánh lên trên tay cô.

- Có phỉ thúy sao?

Đám đông kinh ngạc tột độ!

Vì viên phỉ thúy kia bị bụi bám vào nên không ai rõ đó là loại phỉ thúy gì.

Dương Tử Mi cúi người để viên phỉ thúy nhỏ kia vào thùng nước rửa sau đó lại lấy ra. Lập tức, một luồng sáng màu xanh phát ra khiến nọi người chói mắt. Viên phỉ thúy rất đẹp, độ sáng đầy đủ, cứ như là tất cả tinh túy của màu xanh trên đời đều tập trung vào nó cả. Màu xanh đặc biệt cùng với bàn tay trắng muốt của Dương Tử Mi tạo nên một sự đối nghịch về màu sắc một cách rõ ràng. Trắng thì càng trắng, xanh thì càng xanh, một cảm giác vô cùng hoàn mỹ.

- Đây không phải là phỉ thúy Đế Vương Lưu Ly sao?

Hoàng minh chạy đến xem và hồi hộp hỏi.

- Đúng vậy, chính là phỉ thúy Đế Vương Lưu Ly.

Mộ Dung Vân Thanh, người am hiểu về ngọc gật đầu xác nhận.

- Phỉ thúy Đế Vương? Đúng là phỉ thúy Đế Vương sao? Trời ơi, không ngờ là hôm nay tôi lại có diễm phúc tận mắt nhìn thấy phỉ thúy Đế Vương.

- Đúng vậy, vận may này quả nhiên hiếm thấy!

Đám đông bắt đầu nhốn nháo cả lên. Ánh mắt của họ cũng bắt đầu ánh lên vẻ ngưỡng mộ xen lẫn ganh tỵ.

- Hừm, phỉ thúy Đế Vương gì chứ? Cũng chỉ là viên phỉ thúy to bằng đầu ngón tay thôi, đáng giá bao nhiêu tiền đâu?

Cao Hữu Tài, người không am hiểu gì về các loại đá quý mà chỉ biết chen chân mua đá thô để kiếm vận may kia lại lên tiếng thể hiện sự kém cỏi của mình.