Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 102: Đánh Cược (2)

- Cô Dương, mọi người đều cược là ông ấy sẽ thua, nhưng cô thì lại cược ngược lại. Chẳng lẽ cô không sợ mất trắng một trăm ngàn đó sao?

Thấy cô cũng tham gia đánh cược, Mộ Dung Vân Thanh hiếu kỳ hỏi.

- Mẹ tôi nói, số đông đôi khi chưa chắc đã đúng. Giờ người đặt bên thua nhiều vậy nên tôi muốn đặt bên ít người hơn thôi. Anh hãy chúc tôi may mắn nhé.

Dương Tử Mi cười tươi nói.

Dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu của cô quả nhiên lừa được rất nhiều người. Những người tham gia đặt cược đều nhìn cô với ánh mắt thương hại. Họ cảm thấy lạ là một cô bé xinh đẹp, sáng sủa như cô tại sao đầu óc lại kém cỏi như thế?

Thấy Dương Tử Mi ủng hộ mình, Hoàng Hùng Viễn nhìn cô vẻ cảm kích.

Tống Huyền cũng theo Dương Tử Mi, đặt cược một trăm ngàn.

- Hai thầy trò nhà anh cũng đồng lòng quá nhỉ! Nhưng mà, tôi cũng muốn hai người thắng. Nếu không, nhà cái như tôi chắc thua sạch vốn luôn cho coi.

- Hiện tại, số tiền cược thua đã lên đến hai triệu, cao hơn gấp nhiều lần hai trăm ngàn của phía đặt thắng. Nếu như viên đá kia chỉ là viên đá cuội bình thường thì Mộ Dung Vân Thanh quả nhiên sẽ lỗ to.

Lúc này, đang định vung búa tách đá, không biết sao Hoàng Hùng Viễn lại dừng lại và lấy ra giấy tờ nhà đất trị giá một triệu đồng để lên bàn cược nói:

- Tôi cũng cược.

Mọi người đột nhiên im lặng và nhìn ông ấy bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

Tất cả họ đều biết, nhà đất trị giá một triệu này là tài sản mà Hoàng Hùng Viễn đang định bán đi để trả nợ, và cũng là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của ông. Giờ, ông lại dám dùng nó ra để đánh cược, quả thật là quá liều lĩnh...

Trừ khi ông ấy chắc chắn rằng bên trong viên đá kia có phỉ thúy.

Tuy nhiên, đá thô là một thứ mà ngay cả những người cá cược giỏi nhất cũng khó mà dám khẳng định rằng bên trong nó có phỉ thúy. Vậy thì Hoàng Hùng Viễn dựa vào đâu để chắc chắn rằng bên trong viên đá kia là phỉ thúy quý giá chứ?

Mọi người lúc này đang mừng thầm trong bụng và chuyển sang nhìn Hoàng Hùng Viễn bằng ánh mắt khinh thường chen lẫn chế giễu.

Mộ Dung Vân Thanh cười nói:

- Nếu thắng, thì tôi cũng lỗ to đây.

Cược một triệu nếu thắng thì nhà cái phải trả mười triệu!

Lúc này đây, Dương Tử Mi bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho Mộ Dung Vân Thanh.

Cũng vì số tiền đặt cược quá lớn nên lúc Hoàng Hùng Viễn tách đá, tất cả mọi ánh mắt và sắc mặt của mọi người đều trở nên hết sức căng thẳng.

Hoàng Hùng Viễn thở mạnh một cái để trấn tĩnh.

Tương lai thành bại sau này của ông đều phụ thuộc vào viên đá đó.

Ông mong là cô bé kia sẽ là ngôi sao may mắn của ông, giúp ông thay đổi vận số của mình. Nếu được như vậy thì sau này ông sẽ tôn thờ cô như một vị Bồ Tát sống.

Hoàng Hùng Viễn bắt đầu vung búa tách đá. Ông lần lượt bổ hết các lớp đá bọc xung quanh ra. Đến nhát búa thứ mười thì đột nhiên một luồng sáng màu đỏ đậm xuất hiện trong lớp đá vụn màu trắng kia. Luồng sáng đỏ đó đỏ thẫm như ráng chiều vậy.

Mắt mọi người cũng bắt đầu sáng lên và kích động nói:

- Có phỉ thúy thật rồi, có phỉ thúy thật rồi!

Thấy luồng sáng màu đỏ xuất hiện, Hoàng Hùng Viễn cũng xúc động tột độ. Đôi tay đang cầm búa của ông cũng bắt đầu run lên.

Ông dùng nước tẩy rửa để làm sạch bề ngoài của vật thể màu đỏ kia. Sau khi được rửa sạch, màu đỏ của viên đá nọ càng lấp lánh hơn và xinh đẹp hơn.

- Là phỉ thúy đỏ trong suốt.

Mọi người nhốn nháo cả lên.

Tống Huyền quay sang nhìn Dương Tử Mi. Chỉ thấy cô vẫn bình thản, ánh mắt thoáng chút vui mừng, hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc vui mừng tột độ gì. Cứ như là cô đã đoán biết được là bên trong viên đá xấu xí kia có phỉ thúy vậy.

Đúng lúc này, Mộ Dung Vân Thanh cũng quay sang nhìn Dương Tử Mi và cũng có ý nghĩ giống như Tống Huyền vậy.

Trước giờ, Mộ Dung Vân Thanh không hề tin vào mấy chuyện ma quỷ, bói toán, tướng số. Anh cho rằng mấy thứ đó chỉ là những thứ mê tín, gạt người. Hơn nữa anh cũng không tin là Dương Tử Mi lại có thể đoán được rằng trong viên đá kia có phỉ thúy.

Đến giờ, Mộ Dung Vân Thanh vẫn nghĩ Dương Tử Mi cũng chỉ mà may mắn đoán đại và trúng thôi.

Tuy nhiên, nếu chỉ là đoán đại thì thái độ thản nhiên, không có chút gì là vui mừng tột độ của cô trước chuyện một trăm ngàn đặt cược phút chốc trở thành một triệu kia thì nên giải thích thế nào đây?

Cô cũng chỉ là cô bé mới mười lăm tuổi thôi! Sao lại có thể giữ được sự bình tĩnh khó tin trước một chuyện như vậy?