Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 95: Sự Thăm Dò

Sau khi tắm xong, Dương Tử Mi thay một bộ đồ thể thao màu trắng và đi xuống nhà.

Chiếc xe hiệu Lincoln của Tống Huyền đã chờ sẵn trước nhà. Tống Huyền đang đứng tựa vào cửa xe, mặt hướng về bờ sông hóng gió, vẻ thư thả, thoải mái.

Trùng hợp, Tống Huyền cũng mặc một bộ đồ thể thao màu trắng. Hơn nữa kiểu dáng cũng khá giống với kiểu dáng của bộ đồ thể thao Dương Tử Mi đang mặc.



Dương Tử Mi cười thầm trong bụng. Cô chăm chú nhìn Tống Huyền một lát sau đó tung tăng chạy ra khỏi cửa gọi:

- Thầy Tống, em đến rồi đây.

Tống Huyền giật mình quay sang nhìn cô. Phát hiện cô cũng mặc một bộ đồ thể thao màu trắng giống mình, anh bèn nở một nụ cười ấm áp. Trong lòng anh bỗng nhiên cũng gợn sóng lăn tăn. Cơn sóng lòng còn dào dạt hơn sóng trên sông nữa.

- Tiểu Mi, lên xe thôi.

Tống Huyền mở cửa xe mời Dương Tử Mi vào.

Dương Tử Mi vui vẻ ngồi vào xe.

Sau khi lên xe, Tống Huyền quay sang giúp cô cài dây an toàn, sau đó lái xe chở cô đến Ngọc Thạch Hiên.

Mộ Dung Vân Thanh mặc một bộ trang phục màu xanh kiểu dáng thời nhà Đường. Cặp kính trắng viền vàng không rời mắt, dáng vẻ rất nho nhã, phong độ. Không ai ngờ rằng, một người có dáng vẻ nho nhã như vậy lại là một ông chủ đối xử lạnh lùng, tàn nhẫn với đàn em của mình ở Minh Châu Lầu kia.

- Anh Tống, cô Dương, hoan nghênh hai người đến Ngọc Thạch Hiên!

Mộ Dung Vân Thanh niềm nở ra tận cửa xe để đón Tống Huyền và Dương Tử Mi. Sau đó đích thân anh dẫn hai người vào phòng khách và tận tay pha trà mời mọc.

Sau một hồi hàn huyên, Mộ Dung Vân Thanh quay sang Dương Tử Mi nói:

- Cô Dương, tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hôm đó cô lại muốn tôi từ bỏ quyền đấu giá chiếc lư đầu phượng hoàng kia?

- Bởi vì chiếc lư bằng ngọc đó khai quật từ dưới đất lên.

Dương Tử Mi trả lời.

Mộ Dung Vân Thanh cười nói:

- Đa số các cổ vật đều được khai quật từ dưới đất lên, khai quật xong, chỉ cần có người lau chùi, tẩy rửa chúng sạch sẽ là được, không nguy hiểm gì cả đâu.

- À, thế gian này có nhiều thứ nguy hiểm mà đôi khi anh không nhận ra thôi. Đương nhiên là tôi biết có rất nhiều cổ vật được khai quật từ dưới đất lên. Nhưng, đất cũng có đất tốt và đất xấu. Nếu có thể sưu tập và lưu giữ những cổ vật được khai quật từ đất tốt thì nó có thể mang đến sự may mắn và tốt lành. Ngược lại, nếu là cổ vật được khai quật từ đất xấu, huyệt mộ thì thời gian nó ở trong đất càng lâu, sát khí của nó sẽ càng mạnh. Nếu như anh giữ những cổ vật đó trong nhà thì lâu ngày nhất định sẽ gặp họa. Nhẹ thì làm ăn không thuận lợi dẫn đến phá sản hoặc sức khỏe giảm sút. Nặng thì cửa nát nhà tan. Chiếc lư ngọc đầu phượng hoàng kia chính là vật được khai quật từ huyệt mộ lên.

Dương Tử Mi giải thích.

Nghe cô nói xong, Mộ Dung Vân Thanh lại nhớ đến động tác bắt ấn kỳ lạ mà cô dùng khi tấn công Lâm Đông Nam hôm đó. Anh tiếp tục hỏi:

- Cô Dương nói vậy, không lẽ cô am hiểu về phong thủy sao?

- Một chút thôi ạ.

Dương Tử Mi đáp.

- Vậy sao cô biết chiếc lư ngọc kia được khai quật từ huyệt mộ?

- Có một số người vốn rất nhạy cảm với từ trường âm, dương. Tôi cũng là người như thế.

Dương Tử Mi cười nói.

- Cô Dương quả nhiên là kỳ tài. Không biết cô có biết các phép thuật thần bí thời cổ nào không?

Mộ Dung Vân Thanh hỏi một cách thăm dò.

- Tôi chỉ biết một chút về phong thủy, tướng thuật, bói toán thôi.

Dương Tử Mi khẽ cười nói tiếp:

- Nếu anh cần tìm hiểu thêm về vấn đề này thì tôi có thể giảm giá hai mươi phần trăm phí tư vấn cho anh.

Sư phụ cô nhiều lần dặn cô rằng tuyệt đối không được cho người khác biết là mình biết phép thuật. Nếu không bản thân cô sẽ gặp họa.

- Ha ha, anh Tống à, cô học trò này của anh không hiểu về giám định đồ cổ nhưng lại biết phong thủy và tướng số, thật là thú vị quá.

Thấy Dương Tử Mi tránh né câu hỏi của mình, Mộ Dung Vân Thanh cũng không truy hỏi nữa mà quay sang cười nói với Tống Huyền.

Tống Huyền cũng cười đáp lại.

Lúc nãy, Tống Huyền im lặng quan sát cuộc đối thoại giữa Mộ Dung Vân Thanh và Dương Tử Mi.

Anh phát hiện, từ đầu đến cuối, Dương Tử Mi luôn giữ thái độ bình thản để đối đáp. Gương mặt thoải mái, khóe miệng khẽ cười, cách nói chuyện từ tốn, tốc độ vừa phải và không hề tỏ ra e dè hay mất tự nhiên dưới ánh mắt sắc sảo của Mộ Dung Vân Thanh.