Dương Tử Mi lần lượt phát những chiếc bút văn xương đã được chuẩn bị sẵn cho cả lớp.
Đây không phải bút văn xương bình thường, mà mỗi chiếc đều được cô đưa vào một phù chú an thần thoải mái, tỉnh táo đầu óc. Nếu mang nó theo người thì sẽ có ảnh hưởng nhất định tới cảm xúc lúc đi thi, để mọi người không bị lo lắng quá.
Đương nhiên là chúng không có tác dụng gì trong việc quay cóp hay đoán trước đề thi.
Sau khi nhận bút văn xương thì mọi người càng vững lòng hơn, ai nấy đều tin rằng mình có thể thi tốt hơn nhờ có sức mạnh thần bí mà Dương Tử Mi trao tặng.
Tiếng chuông báo hiệu giờ thi reo vang, Dương Tử Mi ngồi im lặng ở chỗ của mình chờ giáo viên giám thị tới.
Mỗi phòng thi có hai giám thị từ trường khác tới. Cả hai đều có dáng dấp nghiêm khắc chẳng khác nào Bao Công thiết diện vô tư, làm cho không khí trong trường thi nghiêm túc hẳn lên.
Một vài bạn chịu áp lực học hành lớn có tâm lý yếu đã bắt đầu căng thẳng, vừa nhìn vào túi đựng đề thi vừa khe khẽ cầu nguyện cho mình.
Giám thị đọc quy tắc thi, sau đó phát đề theo hiệu lệnh tiếng chuông.
Dương Tử Mi nhìn đề thi ngữ văn vào cấp 3, phát hiện ra nó còn dễ hơn đề mô phỏng bình thường mà làm còn đơn giản hơn nữa. Đề thi là: “Tôi đoán…”
Đoán?
Ha ha, Dương Tử Mi nở nụ cười.
Trên đời này còn ai đoán trước giỏi hơn cô nữa đây?
Thế là cô làm xong phần tri thức trụ cột một cách cực kì thuận lợi, sau đó bắt đầu chém gió “Tôi đoán trước tương lai của ngành bất động sản”.
Cô kết hợp những gì từng thấy hoặc từng nghe về thị trường bất động sản ở kiếp trước với thị trường ở thời điểm hiện tại, sau đó viết về xu thế bất động sản trong tương lai.
Chỉ tiếc đề cho giới hạn là 800 chữ, nếu không cô đã viết được cả tràng giang đại hải.
Kì thi tiến hành trong ba ngày, tiếng Anh cũng làm khá tốt. Dương Tử Mi không cần bói cũng tin chắc rằng mình nhất định sẽ giật ngôi trạng nguyên trong kì thi này. Bởi vì cô nhìn tướng mạo Mẫn Cương thì rõ cậu ta có số bảng nhãn, thế thì trạng nguyên ắt sẽ về tay cô đây chứ ai. Cô không tin còn ai có thể vượt qua được mình nữa.
Sau khi kì thi kết thúc, các thí sinh đã ôn tập vất vả một năm vui mừng phấn khởi chẳng khác nào những chú chim non mới được xổ l*иg. Họ xé nát tài liệu trên tay và cả sách giáo khoa rồi tung ra ngoài cửa sổ, tuyên bố cho cả thế gian rằng mình đã được tự do.
Tần Khải Văn kêu gọi học sinh cả lớp tổ chức một hoạt động liên hoan tốt nghiệp.
Hạ Mạt đề nghị làm tiệc nướng, được phần lớn các bạn ủng hộ.
Dương Tử Mi không xa lạ gì với món nướng.
Kiếp trước vì quá nghèo hèn đói khát cho nên đôi khi cô sẽ lấy trộm một con gà của nhà người ta rồi ra bờ sông ngồi nướng mà ăn.
Thế nhưng cô chưa từng tham gia một bữa tiệc nướng nào, nhất là một hoạt động tập thể như vậy.
Ăn tiệc nướng và vui chơi ngoài trời cùng các bạn chắc là vui vẻ lắm ha?
Dương Tử Mi háo hức mong chờ.
-Dương đại sư, có thời gian rảnh đi chọn mua dụng cụ nướng với tụi này không?
Hạ Mạt nhận ra cô có vẻ thích hoạt động lần này nên ôm choàng lấy cổ cô rồi hỏi.
Dương Tử Mi vui vẻ gật đầu.
Cô quyết định không nghĩ những chuyện khác nữa, mặc kệ sư phụ mất tích, mặc kệ Mạnh Thiên Hiểu trốn thoát, mặc kệ hết thảy hết thảy mọi thứ mà hưởng thụ niềm vui đơn giản như mọi người thôi.
-Chúng ta cùng đi mua xiên nướng, rồi qua chợ mua cánh gà với chân gà các thứ, còn những thứ lặt vặt thì nhóm Hoàng Lỵ sẽ làm.
Hạ Mạt cầm tờ giấy ghi chép những thứ cần làm và nói với Dương Tử Mi:
-Chuyện này nhìn thì đơn giản nhưng mà cũng mệt lắm đấy, đến lúc làm bạn đừng có chạy đấy nhé.
Dương Tử Mi nhíu mày.
-Cho dù mình có chạy thì một mình lớp trưởng siêu sao như cậu cũng vẫn gánh được mà.
-Đồ đểu cán này!
Hạ Mạt liếc cô trắng mắt, sau đó thấy di động của mình vang lên thì lấy ra xem. Khi nhìn thấy có cuộc gọi tới, khuôn mặt cô ửng hồng, lúc nghe máy thì giọng nói dịu dàng hẳn đi:
-Anh à? Hôm nay nghĩ gì mà lại gọi điện cho em thế?
Dương Tử Mi liếc thấy người gọi tới là công tử trăng hoa La Anh Kình thì cũng liếc mắt khinh thường.