- Nơi này vẫn luôn không có ai ở sao?
Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi lại bà thím kia.
-Không có ai cả, bọn họ đều phải đến tết mới về cơ. Chẳng lẽ thần tiên sống có quen biết người trong nhà này à?
Dương Tử Mi vốn định nói chuyện ban nãy cô nhìn thấy bóng dáng của sư phụ từ cửa sổ bên kia, nhưng sợ dọa bà thím này sợ nên không dám nói ra.
Cô giơ tay kéo tay cầm của cánh cửa, cửa đã bị khó hơn nữa trên tay cầm chỉ toàn bụi phủ kín, căn bản chưa từng có ai chạm vào cả.
Cô ngước lên nhìn cửa sổ của lầu ba.
Cửa sổ kia bị đóng kín.
-Thím à, thím cho tôi mượn mái nhà của thím một lúc nhé! Tôi muốn vào căn nhà đó xem thử, xem xem bên trong đó có thứ gì làm ảnh hưởng xấu đến cháu nội của thím hay không.
Dương Tử Mi đành phải nói dối.
-Nhưng mà đây là nhà của người ta, nhà tôi với nhà đó cách nhau cũng phải hai ba thước, cô vào đó kiểu gì?
Bà thím kia lo lắng hỏi lại.
-Thím cũng gọi tôi là thần tiên sống rồi mà, mấy việc ấy chỉ là chuyện vặt thôi.
Dương Tử Mi nhìn cái đường ống kia thì chẳng muốn nhảy qua đường nóc nhà làm gì nữa, cô phi thân nhảy lên túm lấy ống nước, thuận thế trèo lên.
Bà thím kia trông thấy động tác leo lên ống nước của cô nhẹ nhàng thoăn thoắt như thế, chẳng khác nào mấy cảnh hành động trên tivi thì không khỏi trợn mắt há mồm, nghĩ thầm quả nhiên là gặp được thần tiên sống rồi! Bằng không, một cô bé con làm sao có thân thủ giỏi đến thế được kia chứ.
Dương Tử Mi leo đến chỗ cái cửa sổ ban nãy cô trông thấy sư phụ, túm lấy khung sắt chắn ở bên ngoài, giơ tay đẩy cửa sổ ra nhìn vào bên trong.
Bên trong chẳng có bóng dáng người nào, nhưng trong phòng không hề có bụi bặm bám kín do lâu ngày không có ai ở mà ngược lại bên trong sáng sủa sạch sẽ, hơn nữa trên mặt bàn còn đặt một ly trà hãy còn đang bốc khói nghi ngút.
Thật sự có người ở!
Cô mừng rỡ, vội vàng gọi to:
-Sư phụ, sư phụ, là người ở trong đó đúng không?
Bên trong chẳng có tiếng ai đáp lại nhưng lại có một cái bóng màu đen lướt nhanh tới, meo meo một tiếng dừng lại trước mặt cô.
-Tiểu Hắc?
Dương Tử Mi nhìn con mèo đen ở trước mặt, kinh ngạc bật thốt:
-Thật sự là mày sao?
Tiểu Hắc nhìn cô một cái rồi kêu meo meo, sau đó nhanh chóng chạy vọt đi không thấy bóng dáng đâu nữa.
Dương Tử Mi vội vàng leo lên mái nhà, dùng sức mở cánh cửa ở chỗ cầu thang ra, chạy xuống, không ngừng kêu to:
-Sư phụ, sư phụ, người đang ở đâu thế? Người hãy mau đi ra đi, Nữu Nữu đến rồi đây!
Không có ai trả lời cô, chỉ có tiếng hét của cô vang vọng trong tầng lầu vắng vẻ mà thôi.
Dương Tử Mi bắt đầu tìm kiếm khắp cả căn nhà này, nhưng đừng nói là bóng dáng của sư phụ ngay cả bóng của Tiểu Hắc cô cũng không hề nhìn thấy nữa.
Nếu như không phải trong căn phòng này còn một ấm trà vẫn đang bốc khói nghi ngút thì cô còn cho rằng do mình quá nhớ sư phụ nên mới gặp phải ảo giác mà thôi.
Cô giở nắp ấm trà ra, mùi hương thoang thoảng, đúng là Bích Loa Xuân mà sư phụ thích nhất.
Cô cầm lấy cái tách bên cạnh đưa lên mũi ngửi thử thì phát hiện cũng có khí tức của sư phụ.
Tại sao sư phụ lại ở chỗ này chứ?
Tại sao nhìn thấy mình thì lại trốn đi?
Cô ngồi lên chiếc giường, giơ tay vuốt chăn đệm được xếp gọn gàng, nghĩ hoài mà vẫn không rõ tại sao.
Dương Tử Mi đi ra khỏi căn nhà đó, đi vào nhà của bà thím kia.
-Thím à, thím thật sự chưa từng thấy có ai ra vào căn nhà bên đó sao?
-Ơ?
Bà thím kia sợ hãi.
-Thần tiên sống, không phải là trong căn nhà đó có ma dấy chứ? Tôi có nghe người ta bảo, nếu như nhà để lâu không có ai ở thì sẽ trở thành nơi âm hồn tụ tập lại. Ôi đáng sợ quá đi mất, thần tiên sống à, cô hãy giúp tôi, đừng để cho ma quỷ sang đây hại chúng tôi.
-Không có ma quỷ gì cả đâu, thím cứ yên tâm đi.
Dương Tử Mi trấn an.
-Ban nãy tôi trông thấy sư phụ của tôi ở bên đó, không biết có phải là ảo ảnh hay không. Nếu như thím trông thấy một vị đạo sĩ hoặc một con mèo đen xuất hiện ở trong đó thì nhất định phải báo ngay cho tôi biết nhé.
Dương Tử Mi ghi lại số điện thoại của cô đưa cho bà thím kia.
-Đạo sĩ thì tôi chưa thấy bao giờ, nhưng mèo đen thì có đấy.
Bà thím kia ngẫm nghĩ lại, giật mình nói:
-Hôm trước nó còn nhảy vào trong phòng của Trụ Tử nữa, liệu có mang theo tà linh gì không?
-Không có đâu, đó là con mèo mà tôi nuôi, nó cũng mất tích cùng lúc với sư phụ của tôi.
Dương Tử Mi giải thích.
Bà thím này đã từng trông thấy mèo đen, chứng tỏ sư phụ vẫn luôn trốn ở nơi này nhưng rốt cuộc là tại sao chứ?