Abe Masao sờ cằm nhìn Dương Tử Mi rồi nói:
-Tôi rất thích cá tính này của cô.
-Cảm ơn cô đã thích.
Dương Tử Mi lễ phép đáp lại.
-Vậy thì cô làm vợ tôi được không?
Abe Masao lặp lại yêu cầu khi nãy của mình khiến Dương Tử Mi có phần dở khóc dở cười.
-Không phải tôi vừa nói cho cô biết rồi hay sao? Tôi không phải là người đồng tính luyến ái, cho nên tôi không có hứng thú với người cùng giới tính với mình.
-Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn cô làm vợ tôi. Hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Cô làm vợ tôi, tôi sẽ cho cô hưởng hết mọi vinh hoa phú quý, để cô trở thành công chúa cao quý khiến tất cả mọi người phải hâm mộ có được không?
Abe Masao nhìn Dương Tử Mi, lên tiếng hỏi.
- Ha ha, cuộc giao dịch này không tồi. Nhưng mà, trở thành công chúa cao quý khiến người khác hâm mộ thì sao? Còn không phải sống như một quả phụ ư? Tôi không muốn sống một cuộc sống hư vinh như thế.
Dương Tử Mi mỉm cười trả lời.
-Cô thật sự không muốn sao? Cô có biết tài sản của tôi nhiều đến mức nào không? Ít nhất là năm mươi tỉ đô la đó. Hàng năm tôi có thể đưa cô một trăm triệu đô tiêu xài thoải mái.
-Cám ơn sự phóng khoáng của cô nhưng mà tôi chỉ là em gái nông thôn, không cần xài tiền nhiều như thế. Hay là cô tìm người khác đi! Tôi nghĩ trên đời này có rất nhiều người sẽ vì muốn trở thành công chúa cao quý được mọi người hâm mộ mà chấp nhận sống cuộc sống quả phụ cho mà xem.
Dương Tử Mi mỉm cười nói tiếp.
-Tôi thà trở thành kẻ độc thân được mọi người chú ý hơn.
Còn Abe Masao thì nhìn chằm chằm vào tấm thẻ bài gỗ đào mà Dương Tử Mi đang đeo.
-Vậy thì cô bán thứ cô đang đeo cho tôi được không? Tôi muốn làm một cuộc mua bán với cô.
Ngay khi Abe Masao vừa dứt lời thì cô ta lập tức mở chiếc hộp gấm ở bên cạnh. Bên trong có một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh mà viên kim cương đó lại lớn như quả trứng bồ câu được đặt trong tấm vải đỏ.
Lúc này, Abe Masao cầm sợi dây chuyền kim cương giơ lên trước mặt Dương Tử Mi rồi nói tiếp:
-Thành thật mà nói thì cô đeo sợi dây chuyền này sẽ hợp với cô hơn là tấm thẻ đen thùi lùi kia!
-Hơn nữa, nếu như cô mặc trang phục của phái nữ mà đeo sợi dây này thì đẹp hơn rất nhiều.
Nghe Abe Masao nói thế, Dương Tử Mi chỉ mỉm cười, vuốt ve tấm thẻ bài gỗ đào mà cô đang đeo.
Rốt cuộc cô cũng biết lý do vì sao mà Abe Masao muốn gặp cô rồi. Không phải vì thích cô mà chính là vì tấm thẻ bài gỗ đào này.
Xem ra, cô ta cũng biết chủ nhân của tấm thẻ bài này.
Abe Masao nhếch môi nở nụ cười tà mị với Dương Tử Mi.
-Trừ bỏ cấu tạo sinh lý cơ thể, tôi không nghĩ rằng tôi là một người phụ nữ đâu.
-Ừm, nên nói là tomboy ha.
Dương Tử Mi nghiêm túc gật đầu một cái.
Abe Masao nghe cô nói thế thì có cảm thấy không còn lời nào để nói.
-Thế cô có đồng ý đổi không? Sợi dây chuyền này là do Thánh La đại sư thiết kế, giá trị của nó tuyệt đối không dưới ba mươi triệu đâu. Mà tấm thẻ bài của cô chắc chỉ hơn mười tệ là cùng nhỉ?!
-Cái này chỉ cần năm tệ thì mua được rồi.
Dương Tử Mi mỉm cười nói tiếp:
-Nhưng mà tôi lại không muốn kiếm lời ở cô. Người Hoa Hạ chúng tôi có một câu thành ngữ: Thiên hạ không hề có bữa cơm nào miễn phí. Nếu như muốn chiếm lời thì phải trả giá rất nhiều, mà bản thân tôi cũng không muốn chịu thiệt. Cô muốn gì thì nói đi?
-Ok, cô nói điều kiện đi cô muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu đưa tấm thẻ bài kia cho tôi.
Abe Masao phát hiện Dương Tử Mi là một người cực kỳ khó chơi, khó có thể lừa gạt được cô.
Cô ta nghĩ mãi không hiểu tại sao cô vẫn còn nhỏ nhưng lại có thể thông minh như vậy.
-Cho dù cô có trả cho tôi nhiều tiên hơn đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bán nó. Thứ này là đồ của tôi, nếu như tôi vì tiền mà bán nó thì nó sẽ đau lòng lắm.
Dương Tử Mi chớp mắt nói với Abe Masao:
-Bây giờ cô có thể nói với tôi tại sao cô lại muốn mua nó hay không?