- Thiếu gia, Dương tiểu thư đã tới rồi ạ.
Vệ sĩ bước tới gần, cúi người bẩm báo.
Nghe thấy thế, Abe Masao liền phất tay ra hiệu cho vệ sĩ đi ra ngoài. Còn hai người Dương Tử Mi và Tăng Tư Tuệ thì ở lại.
-Hai vị tiểu thư, mời ngồi!
Lúc này Abe Masao nói với Dương Tử Mi với vẻ lịch sự.
Âm thanh của anh ta hơi trầm thấp, lại có vài phần trung tính khiến người khác có cảm giác không thể cãi lời cậu được.
Dương Tử Mi quan sát bài trí trong phòng một lát. Phòng này không hề có ghế, lẽ nào bọn họ phải ngồi quỳ giống như phụ nữ Nhật Bản ư?
Trong khi đó Tăng Tư Tuệ lại vô cùng tự nhiên ngồi quỳ lên bồ đoàn ở trước bàn trà mà Abe Masao đang ngồi. Sau khi ngồi xuống, cô lại say mê ngắm nhìn gương mặt đẹp trai đến mức điên đảo chúng sinh của Abe Masao.
Quả thật Dương Tử Mi không thích kiểu ngồi quỳ như thế này.
Hơn nữa, sau khi được sư phụ dạy dỗ thì cô càng không thể đồng ý kiểu ngồi như thế.
Trước đây sư phụ đã từng nói dưới đầu gối có vàng chỉ có thể quỳ lạy trời đất, quỳ trước thần linh, quỳ trước cha mẹ, quỳ trước sư phụ. Không thể quỳ trước những thứ khác.
Chính vì vậy, cô không muốn ngồi quỳ trước mặt Abe Masao, dù rằng đây chỉ là lễ nghi truyền thống của Nhật Bản, Hàn Quốc chứ không hề có ý sỉ nhục gì cả.
Mà Tăng Tư Tuệ trông thấy Dương Tử Mi vẫn không chịu ngồi xuống bèn khẽ kéo váy của cô rồi nói:
-Nữu Nữu, em ngồi xuống đi. Váy của trường mình rất rộng cho nên ngồi thứ này cũng không sao đâu em.
-Em không quen ngồi như vậy mà bản thân em cũng không thích kiểu ngồi đó.
Nhưng trong mắt Dương Tử Mi vẫn lộ ra một tia cố chấp, cô lạnh nhạt nói:
-Xin Abe tiên sinh đổi cho tôi một cái ghế khác.
-Nữu Nữu, em thật là... Người Nhật đều ngồi như này, bộ em không xem phim Nhật phim Hàn hay sao vậy?
Tăng Tư Tuệ thấy cô nói như thế bèn vội vàng nói.
-Chuyện đó thì em biết nhưng người Hoa chúng ta không có ngồi như thế mà. Hơn nữa đây là lãnh thổ Hoa Hạ của chúng ta, nếu bọn họ đã đến đây thì cũng phải tôn trọng tập tục của nước chúng ta chứ không phải là tập quán của Nhật Bản. Xin hỏi Abe tiên sinh nghĩ như thế nào?
Dương Tử Mi nhướn mày nói với Abe Masao.
Mà Abe Masao cũng nhìn chằm chằm vào cô một lúc.
Ban đầu anh ta còn nghĩ rằng Dương Tử Mi làm thế vì muốn gây sự chú ý với anh ta mà thôi. Nhưng mà, lúc Abe Masao nhìn thẳng vào mắt cô thì lại không nhìn thấy bất kì cảm xúc nào cả, cô vẫn dửng dưng đứng đó tựa như đám mây trắng đang lững lờ bay trên trời vậy.
Xem ra cảm giác khi nãy của mình hoàn toàn chính xác rồi.
Chắc chắn cô gái đang đứng trước mặt mình không phải là một bé gái.
Huống chi còn tấm thẻ bài gỗ đào mà cô đang đeo trên cổ kia!
-Hisaki, đem ba cái ghế vào đây!
Anh ta nói vọng ra ngoài.
Khi Abe Masao vừa dứt lời thì tên vệ sĩ lúc nãy đã mang ba chiếc ghế trúc theo phong cách Nhật Bản vào phòng rồi đi ra ngoài.
Sau đó Abe Masao đứng lên ngồi trên chiếc ghế trúc với một tư thế trang nhã rồi nói với Dương Tử Mi:
-Mời ngồi!
Lúc này Dương Tử Mi mới chịu ngồi xuống.
Tăng Tư Tuệ trông thấy cảnh này cũng vội vã đứng dậy rồi ngồi xuống chiếc ghế còn lại.
Cô phát hiện Abe Masao càng lúc càng có hứng thú đối với Dương Tử Mi, không những thế còn có ý khen ngợi con bé thì trong lòng cô không khỏi thán phục phương pháp hấp hẫn người khác của em họ mình.
-Cám ơn Abe tiên sinh đã hiểu cho tôi!
Dương Tử Mi nhìn Abe Masao rồi mỉm cười hỏi:
-Tôi với Abe tiên sinh đây không hề quen biết nhau. Mạn phép hỏi tiên sinh một câu, không biết vì chuyện gì mà tiên sinh muốn gặp tôi vậy?
-Bởi vì tiểu thư đặc biệt thoát tục khiến cho tôi cảm thấy hơi tò mò, nên tôi muốn biết tên cũng như bối cảnh của cô mà thôi.
Lúc Abe Masao nói chuyện, khóe môi luôn nhếch lên trông rất giống với Sadako. Nhìn thoáng qua làm cho người khác có cảm giác xa lạ lại có phần quyến rù tà mị.
Mà Tăng Tư Tuệ ngồi bên cạnh nhìn thấy thế đều muốn chảy nước miếng luôn rồi.
Trong khi đó thì vẻ mặt của Dương Tử Mi vẫn bình thản như cũ.
Dù sao cô đã gặp rất nhiều anh chàng đẹp trai đến mức chai lì rồi. Huống hồ, người ngồi trước mắt cô lại không phải là mỹ nam mà là một nữ hán tử.
Còn cô thì không hề có khuynh hướng đồng tính luyến ái.