Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực
Nguồn: TruyenYY
-----------------------
Dương Tử Mi gật đầu.
Cô cũng muốn giới thiệu Long Trục Thiên với Tăng Tư Tuệ. Bởi vì cô đã hoàn toàn coi Tăng Tư Tuệ là chị ruột mình rồi.
-Tư Tuệ, bạn có nhìn thấy công tử Abe không?
Lương Y Y và mấy cô gái khác bước tới rồi hỏi.
-Có thấy, ban nãy anh ấy còn liếc nhìn mình cơ. Hì hì, mình cảm thấy ánh mắt kia như đang nói rằng anh ấy thích mình vậy.
Tăng Tư Tuệ đắc ý dạt dào.
-Biết thế bọn mình cũng chặn ở cầu thang cho dễ được ảnh để ý rồi…
Lương Y Y bĩu môi nói:
-Buồn ghê gớm, ban nãy bọn mình chỉ có thể ngắm anh ấy từ xa xa thôi.
-Hình thể bạn như thế này mà chặn ở cầu thang thì chắc chắn là sẽ được chú ý hơn mình nhiều.
Tăng Tư Tuệ không kìm được mà mỉa mai.
Lương Y Y đỏ bừng mặt, biết là Tăng Tư Tuệ đá xoáy mình béo nên cũng lắc lắc cái mông mà đáp:
-Mình béo thì đã làm sao? Biết đâu ảnh lại thích loại hình như mình ấy chứ?!
-Ha ha, cũng đúng.
Tăng Tư Tuệ cười lớn rồi không châm chọc nữa, dù sao thì cả đám cũng chơi chung với nhau mà.
Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest đen có vẻ là vệ sĩ của Abe Masao bước tới, cúi mình trước Dương Tử Mi rồi dùng tiếng Trung lơ lớ nói:
-Tiểu thư, thiếu gia Abe nhà chúng tôi cho mời.
-Tôi á?
Dương Tử Mi nghi hoặc ngước mắt nhìn.
Mấy cô gái khác đều giật mình ngây ra.
Tăng Tư Tuệ là người phản ứng đầu tiên. Cô nàng “oa” lên một tiếng, sau đó nhảy cẫng lên rồi nắm lấy cánh tay của Dương Tử Mi.
-Nữu Nữu, phen này em phất rồi. Anh ấy chấm em rồi!!! Không được, chị là chị gái em, chị cũng phải đi gặp anh ấy cùng em mới được! Nếu không cứ thấy chẳng an toàn gì cả.
Dương Tử Mi lạnh nhạt nhìn người vệ sĩ kia rồi nói:
-Hình như tôi chẳng quen biết gì với Abe Masao, sao lại mời tôi làm gì?
-Chuyện này mời tiểu thư hỏi thiếu gia Abe. Xin mời!
Vệ sĩ lại lịch sự khom người làm động tác mời.
-Đi đi, đi đi. Quen hay không thì quan trọng gì. Dù sao được ngắm một cái là lãi một cái rồi. Nữu Nữu, em đừng bỏ chị lại! Chị phải ké tí phúc của em đi ngắm ảnh một xíu mới được. Em cứ yên tâm đi, anh ấy chọn em thì chị chỉ thầm mến chút thôi, không quấy rầy chuyện tốt của em đâu.
Tăng Tư Tuệ vừa kéo cô vừa nói.
Dương Tử Mi sa mạc lời.
Thế nhưng cô cũng tò mò không biết vì sao đột nhiên Abe Masao lại muốn gặp mình. Hơn nữa cô cũng muốn tìm hiểu chút chuyện liên quan đến An Bội Tinh Không.
Gặp thì gặp vậy!
Thế là cô gật đầu, sau đó kéo tay Tăng Tư Tuệ đi cùng với vệ sĩ nọ.
Nhóm người Lương Y Y thảng thốt nhìn nhau.
-Đây là kịch bản gì vậy? Chẳng lẽ hoàng tử trong lòng chúng ta lại chọn một con bé nông thôn?
-Haiz, có khi là cô bé Lọ Lem trong hiện thực ấy chứ. Đáng ghét thật, sao hoàng tử lại cứ thích cô bé Lọ Lem thế nhỉ?!
Một cô nàng khác dậm chân có vẻ rất không cam lòng.
-Tìm tí vị lạ thôi. Cuối cùng hoàng tử vẫn sống bên nhau trọn đời với công chúa mà!
-Hỏng bét nhất là sao ban nãy bọn mình không nghĩ đến việc chặn cầu thang như họ cơ chứ?
-Chặn rồi làm sao? Chẳng phải người ta không chấm Tăng Tư Tuệ mà chấm trúng cô em họ của bạn ấy à?
-Tư Tuệ thảm thật, thế mà bị cô em tranh mất.
-Ai bảo bạn ấy hào phóng thế, ai lại trang điểm cho cô em họ xinh đẹp lộng lẫy để biến nó thành đối thủ cạnh tranh mạnh nhất bao giờ? Ngốc chết đi được.
…
Mấy cô nàng kia bàn tán xôn xao, còn Dương Tử Mi và Tăng Tư Tuệ thì đi cùng vệ sĩ lên tầng cao nhất của Lục Thuỷ Sơn Trang, đến văn phòng chuyên dụng của Abe Masao.
Văn phòng này trang hoàng và thiết kế theo phong cách truyền thống Nhật Bản, sạch sẽ, tươi mát, hài hòa nhìn vào đã thấy thoải mái vô cùng.
Abe Masao đã thay một chiếc kimono truyền thống màu xanh đậm từ lúc nào. Anh ta khoanh chân ngồi trước bàn trà, dáng vẻ vừa biếng nhác lại vừa thêm đẹp đẽ.