- Nghe nói hôm nay thiếu gia Abe Masao sẽ ghé thăm Lục Thủy Sơn Trang.
Bên cạnh có một cô gái tầm hai mươi tuổi hưng phấn nói.
-Thiệt hả?
Người bạn của cô gái kia cũng hưng phấn duỗi tay ra, ánh mắt đầy vẻ mê trai nhìn chằm chằm vào tấm hình của Abe Masao trên tường.
-Trời ơi anh ấy đẹp trai quá, lại còn ngầu nữa chứ?! nghe nói người của hoàng thất muốn bàn chuyện đám hỏi với anh ấy đều bị anh ấy từ chối hết, lí do biết là gì không? Anh ấy nói là muốn tìm cho mình một tình yêu chân chính sau đó kết hôn sống cùng nhau nốt quãng đời còn lại.
-Giống như hoàng tử trong truyện cổ tích quá! Hy vọng có thể gặp được anh ấy một lần.
-Thôi stop đê mẹ, cho dù gặp được người ta, chắc gì ảnh đã liếc mày một cái nói chi là nảy sinh tình cảm.
-Ai mà biết được, tuy rằng tao không đẹp xuất sắc nhưng dáng cũng được chứ?! Còn cái đồ… Muốn mặt trái xoan không có mặt trái xoan, muốn dáng người không có dáng người, cứ đợi đấy mà yêu đơn phương đi.
-Xùy… gái đẹp bây giờ mà thiếu sao? Chưa biết chừng Abe Masao nhà chúng ta có ánh mắt đặc biệt thích kiểu con gái như tao thì sao.
-Si tâm vọng tưởng!
-Nếu mà tao si tâm vọng tưởng, thì mày là đồ mơ mộng hão huyền. Đừng có mà chó chê mèo lắm lông, hừ!
Nghe hai cô gái bên cạnh chà đạp nhau nhưng trong lòng lại không có chút tranh chấp, Dương Tử Mi cảm thấy chút vui vẻ lẫn ấm lòng nghĩ tới Hạ Mạt với Lam Nha Nha.
Dương Tử Mi đi bộ trong phòng triển lãm một vòng thì phát hiện ra linh khí tập trung tại đây vô cùng mãnh liệt, dưới đất giống như có linh khí không ngừng sinh sôi.
Những linh khí này có một điểm vô cùng kì quái chính là âm dương không ngừng luân chuyển thành dòng giống như căn phòng của Sadako mà cô phát hiện ra trước đây vậy.
Chẳng lẽ phía dưới cũng chôn người chết.
Nghĩ vậy, cô không nhịn được nhìn thoáng qua tấm ảnh của Abe Hoshizora.
Chỉ tiếc, chỗ này không phải là địa bàn của cô, nếu không thật sự rất muốn đào chỗ này lên xem sao.
Dương Tử Mi đi theo Tăng Thiên Hoa ra khỏi phòng triển lãm, thì mới phát hiện khách đến đột nhiên tăng lên. Hơn phân nửa là các cô gái trẻ có dung mạo xinh đẹp, quần áo vô cùng sang trọng mỗi người đều như khổng tước xòe đuôi, phô diễn dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình.
-Xem ra, Abe Masao sắp ghé thăm Lục Thủy Sơn Trang rồi.
Tăng Thiên Hoa thấy các cô gái mỗi người một vẻ, lắc đầu cười nói.
-Lời đồn vốn không sai mà.
-Trong lòng mỗi người con gái đều có một giấc mộng làm công chúa, nhưng mà chắc mấy cô gái này phải vỡ mộng rồi.
Dương Tử Mi cười nói.
-Hả? Sao lại như vậy?
Tăng Thiên Hoa thấy bộ dáng giễu cợt của Dương Tử Mi, thắc mắc hỏi.
-Chẳng lẽ Abe Masao đã tìm được thứ gọi là tình yêu chân chính rồi sao?
-Không phải.
Dương Tử Mi cười nói.
-Thực ra Abe Masao là con gái.
-Con gái?
Tăng Thiên Hoa vô cùng kinh ngạc.
-Chuyện này làm sao có thể chứ? Từ trước đến nay không một ai nói thế cả?!
-Không có không có nghĩa là không phải. Ông cậu à con là một thầy tướng chẳng lẽ đến giới tính của một người con cũng không nhìn ra sao?
Dương Tử Mi mở miệng nói.
-Cũng phải.
Tăng Thiên Hoa chỉ vào một cô gái trẻ chừng mười tám tuổi có mái tóc xoăn ngắn bồng bềnh đang rất thịnh hành, mặc trên người bộ váy có dây đeo ngang hông rực đỏ trông vô cùng nhiệt tình, trên váy điểm xuyết từng bông từng bông hoa hồng đỏ đậm nói:
-Nữu Nữu, con xem cô gái kia như thế nào?
Dương Tử Mi quan sát tướng mặt của cô ấy một lát rồi nói:
-Trong vòng năm năm tới không gặp được ý trung nhân, đường tình duyên tương đối nhấp nhô bị lừa cả tiền lẫn tình.
Sắc mặt Tăng Thiên Hoa không nhịn được mà biến sắc.
-Nữu Nữu, con nói thật sao?