Trong lúc nói chuyện, Dương Tử Mi phát hiện ra Hoàng Hoa Lâm là một nhà chính trị rất có lương tâm, rất quan tâm đến người dân. Do đó sau khi tham chính ông luôn dồn hết sức lực vào việc bảo đảm quyền lợi chế độ xã hội cho người dân, thúc đẩy hàng loạt các công trình cho đời sống nhân dân.
Vào kiếp trước Dương Tử Mi cũng từng nhận được chế độ bảo đảm xã hội thấp nhất do ông đề ra.
Người như vậy tốt hơn cái tên mặt người dạ thú như Chu Cường nhiều.
Thế là Dương Tử Mi hạ quyết tâm sẽ giúp Hoàng Hoa Lâm đánh bại “cục đá cản đường” Chu Cường.
Ba người trò chuyện một hồi.
Sau đó Hoàng Hoa Lâm xin phép về trước, Dương Tử Mi và Tăng Thiên Hoa cũng đi xuống phòng triển lãm xem bức chân dung của Abei Hoshizora nhưng không ngờ lại đυ.ng phải Chu Cường và Lý Ninh Kiệt.
Chu Cường đi bên cạnh Lý Ninh Kiệt, nghe ông ta sai đâu đánh đó dáng vẻ vô cùng nịnh nọt hệt như một con chó Pug.
Nhìn thấy Tăng Thiên Hoa, Lý Ninh Kiệt cảm giác như mình vừa đυ.ng phải một tảng thịt lợn đầy mỡ, ông ta khẽ nhíu mày một cái.
Tăng Thiên Hoa cũng không thoải mái gì nhưng vẫn miễn cưỡng bước lên chào hỏi.
Lý Ninh Kiệt liếc ông với ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt rơi vào người Dương Tử Mi đang đứng bên cạnh tưởng rằng cô là tiểu tình nhân mới của Tăng Thiên Hoa.
-Bí thư Lý, Tăng lão đúng là trâu già thích gặm cỏ non. Ngay cả học sinh mà cũng gặm được, ngài nói đạo đức của người này cũng quá suy đồi rồi.
Chu Cường tất nhiên nhìn ra Ninh Kiệt không ưa gì Tăng Thiên Hoa nên ông ta nhanh chóng thêm mắm thêm muối vào.
-Chu thị trưởng!
Tăng Thiên Hoa cực kỳ tức giận nói:
-Ông đừng có mà bịa đặt, đứng đó đâm chọt người ta coi chừng quần lại tụt ra bây giờ.
Chu Cường nghe vậy mặt không khỏi biến sắc, bất giác níu chặt quần của mình.
Dương Tử Mi chớp mắt, bắn một luồng âm khí ra.
Nhưng mà lần này cô không nhắm vào dây nịt của ông ta nữa mà bắn vào trên ót của Chu Cường, sau đó bắt đầu niệm tâm chú.
Tay Chu Cường đột nhiên mất kiểm soát, vươn tay qua dây nịt của Lý Ninh Kiệt kế bên dùng sức muốn kéo dây nịt của Lý Ninh Kiệt xuống.
Lý Ninh Kiệt kinh hãi, đạp vào người Chu Cương một cái.
-Chu thị trưởng, ông đang làm cái gì vậy?
-Tôi muốn cởϊ qυầи ông ra, cởϊ qυầи ông ra…
Chu Cường thì thào, liên tục bổ nhào về phía Lý Ninh Kiệt.
May thay thư ký của Lý Ninh Kiệt và thư ký của Chu Cường đang đứng bên cạnh kịp thời giữ Chu Cường lại, không cho ông ta đạt được ý muốn.
-Buông ra, tôi muốn cởϊ qυầи của Lý Ninh Kiệt! Tôi muốn xem có phải bông cúc của ông ta đã bị bạo nát rồi không, ha ha…
Chu Cường hốt hoảng kêu lên.
-Điên rồi, điên rồi!
Lý Ninh Kiệt thấy bộ dáng này của Chu Cường vừa tức vừa giận, phất tay áo bỏ đi.
Lúc này đột nhiên Chu Cường tỉnh táo lại, thấy vai của mình bị hai người kiềm chặt thì nghiêm mặt quát lên.
-Hai người các ngươi muốn làm gì vậy? Bỏ tôi ra!
Nghe vậy hai người lập tức buông lỏng Chu Cường ra.
-Bí thư Lý, ngài làm sao vậy?
Chu Cường thấy bóng lưng nổi giận đùng đùng của Lý Ninh Kiệt, kinh ngạc hỏi.
-Thị trưởng Chu chẳng lẽ vừa rồi ông không nhớ mình vừa làm gì sao?
Thư ký Lương đứng bên cạnh mồ hôi đã đầm đìa hỏi.
-Tôi làm cái gì? Vừa rồi tôi có làm gì đâu?
Chu Cường ngỡ ngàng hỏi.
-Ông… Vừa rồi ông tính cởϊ qυầи của bí thư ra đó!
Thư ký Lương có chút thấp thỏm nói.
-Hoang đường! Làm gì có chuyện đó?!
Ông ta mắng một câu, đang định đuổi theo Lý Ninh Kiệt.
-Bí thư Lý xin nghe tôi nói… Chờ tôi một chút.
Thì đúng lúc này ngón tay của Dương Tử Mi lại động đậy một lần nữa, âm sát khí một lần nữa bắn vào dây nịt của ông ta.
Pặc!
Dây nịt của Chu Cường lập tức đứt thành hai cộng thêm ông ta đang trên đà chạy rất nhanh vì thế quần nhanh chóng tụt xuống dưới chân, mọi người thấy vậy không khỏi há hốc mồm, trợn mắt
-A...
Chu Cường thấy quần của mình lại tụt ra, kêu to một tiếng vội vàng khom người xuống kéo quần mình lên.