Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực
Nguồn: TruyenYY
-----------------------
Trong bụi hoa ở bên cạnh cái giếng có một ông lão đội mũ rơm đang khom người múc nước.
Lưu Thiên Vũ vội vàng chạy qua, giúp ông xách thùng nước lên, thân thiết nói:
- Ông ơi, lưng của ông không được khoẻ, sao ông lại đi múc nước làm gì? Dùng nước máy tưới hoa là được rồi.
- Nước máy nhiều chất tẩy lắm, ông lo hoa không thích.
Ông lão bỏ mũ rơm xuống, thấm mồ hôi trên trán.
Nhìn khuôn mặt của ông lão, Dương Tử Mi ngẩn người.
Khuôn mặt của ông lão giống hệt với Long Trục Thiên, nhất là hàng lông mày, càng nhìn càng thấy không sai một li.
Chẳng lẽ là người thân của Long Trục Thiên?
Lưu lão gia cũng nhìn thấy Dương Tử Mi, mỉm cười với cô, sau đấy hỏi Lưu Thiên Vũ:
- Tiểu Vũ, bạn học của con à? Còn không mau dẫn bạn vào phòng, ở đây nắng lắm.
- Ông ơi, cô ấy không phải bạn học của con, là con gặp ở trên đường, cô ấy có việc tìm ông.
Lưu Thiên Vũ có chút lúng túng giải thích.
- Ố? Tìm ta sao?
Lưu lão gia nghi hoặc nhìn Dương Tử Mi:
- Cô bé, chúng ta có quen nhau à?
- Chào Lưu lão gia, cháu là Dương Tử Mi, lúc trước không quên, bây giờ quen ạ.
Dương Tử Mi cười nói dịu dàng.
- Ha ha, cũng phải.
Lưu lão gia thấy Dương Tử Mi ngoan ngoãn lễ phép tự nhiên cũng cảm thấy quý cô, gật đầu trìu mến:
- Nhưng, cô bé, sao cháu lại muốn tìm ta?
- Cháu muốn mua lại tấm thẻ gỗ đào mà Lưu Thiên Vũ đeo nhưng Thiên Vũ bảo đấy là ông tặng cậu ấy, phải hỏi ý kiến của ông mới được.
Dương Tử Mi cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề chính.
Lưu lão gia nhìn lên cổ Lưu Thiên Vũ, rồi lại nhìn Dương Tử Mi:
- Tại sao cháu lại muốn mua nó? Chẳng lẽ nó có ý nghĩa đặc biệt với cháu?
- Vâng, cháu muốn thu thập thứ này.
Dương Tử Mi gật đầu:
- Không biết Lưu lão gia có đồng ý đưa cho cháu không? Bao nhiêu tiền cháu cũng trả.
- Cô bé, cháu cho rằng ta cần tiền sao?
Lưu lão gia nở nụ cười, đấm nhẹ vào cái lưng đau mấy cái:
- Tấm thẻ gỗ đào này cũng không phải là vật quý giá gì nhưng lại là thứ mà ông ta truyền lại cho ta, ta cũng phải truyền lại cho con cháu, Tiểu Vũ lại truyền lại có con cháu của nó, cứ thế nối tiếp. Một thứ đồ như này, cháu nghĩ có thể dùng tiền để cân nhắc sao?
Dương Tử Mi hơi đỏ mặt.
Chính xác, muốn mua lại vật truyền đời của dòng tộc thật quá là mạo muội rồi.
Nhưng, cô không thể từ bỏ, nếu để lỡ mất lần này thì lần sau sẽ rất khó để tìm lại.
- Lưu lão gia, cháu cũng có một tấm.
Dương Tử Mi lấy ra tấm thẻ gỗ đào của mình, thành khẩn nói:
- Cháu biết là rất mạo muội nhưng cháu có lí do không thể không thu thập nó.
Lưu lão gia nhìn kĩ tấm thẻ gỗ đào của cô, có chút kinh ngạc:
- Đến tận bây giờ ta vẫn cứ nghĩ tấm thẻ bài gỗ đào này là độc nhất vô nhị, không ngờ lại còn có tấm thẻ khác trên thế gian này.
- Ông ơi, cô ấy có tận hai tấm.
Lưu Thiên Vũ đứng một bên nói chen vào.
- Thực ra cháu có tất cả bốn tấm.
Cộng cả tấm của Long Trục Thiên và một tấm bị mất với hai tấm của Dương Tử Mi là có bốn tấm.
- Nhiều vậy sao?
Lưu lão gia kinh ngạc hỏi.
Dương Tử Mi gật gật đầu:
- Nếu không nhầm thì loại thẻ gỗ đào này có tổng cộng 12 tấm, cháu phải thu thập đủ mới có thể mở được một cánh cửa.