Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 869: Bà lão đó (3)

Dương Tử Mi thấy thật khó tin, nhìn bà ta:

- Tại sao lại cho tôi?

- Cho cô!

Bà lão cố chấp nhìn Dương Tử Mi, viên Tinh Mang Toản trên tay phát ra màu xanh lam lấp lánh, bừng sáng lên cả con hẻm nhỏ, thật khiến người khác mê mẩn.

Lúc ở hội chợ triển lãm đá quý, Dương Tử Mi đã rất thích viên Tinh Mang Toản, rất muốn sở hữu nó, chỉ có điều tài lực của cô có hạn nên đành từ bỏ việc tranh mua nó.

Bây giờ, nó ở ngay trước mặt cô, cô không có lý do gì không rung động.

Huống hồ, khả năng kháng cự lại sự dụ dỗ của cô rất yếu.

Trong tích tắc đó, cô rất muốn đưa tay ra nhận lấy nó.

Có điều, chỉ là trong nháy mắt thôi, còn cô vẫn lắc đầu.

- Cảm ơn bà, tôi không thể nhật một lễ vật quý như vậy được.

- Cô không thích?

Đôi mắt đυ.c ngầu của bà lão bỗng trở nên đen tối đến đáng sợ, phát ra một ánh sáng khiến người khác sợ hãi.

- Không phải không thích, mà là tôi không muốn tham những thứ không thuộc về mình.

Dương Tử Mi lắc đầu nói.

- Dù sao cũng cảm ơn bà, đừng ngăn cản tôi nữa, giờ tôi phải đi tìm một tứ đối vơi stooi còn quan trọng hơn thế.

- Tìm cái gì?

- Tôi tìm đứa em trai Tiểu Thiên mà tôi coi như sinh mệnh, nó mất tích rồi.

Nói đến Tiểu Thiên, đôi mắt cô bất giác rưng rưng.

Những thứ kia dù quan trọng thì cô cũng không quan tâm nữa, cô chỉ quan tâm Tiểu Thiên có gặp nguy hiểm hay không thôi.

- Ta giúp cô tìm!

Bà lão tiếp tục đưa tay có viên Tinh Mang Toản ra trước mặt cô.

- Có điều, cô phải nhận viên Tinh Mang Toản này.

- Tại sao?

Dương Tử Mi không hiểu.

Bà giúp cô, cô không hậu tạ mà lại phải nhận thứ đồ vật mà giá trị lên tới mười mấy triệu tệ.

Đây là việc cực tốt?

Hay là…

Cô nhìn viên Tinh Mang Toản phát ra ánh sáng u u màu lam, cuối cùng vẫn lắc đầu.

- Bà lão, cảm ơn bà có ý muốn giúp, việc của Tiểu Thiên không làm phiền đến bà nữa, tôi tự đi tìm. Thật ngại quá, tôi không có thời gian nói chuyện cùng bà, tạm biệt.

Cô xoay người định rời đi thì lại thấy bà lão quỷ dị đứng trước mắt.

Cô thậm chí không nhìn thấy bà ta di chuyển, giống như vốn dĩ bà ta đứng trước mặt vậy.

Điều này thật không thể tưởng tượng được.

Dương Tử Mi kinh ngạc nhìn bà lão, không nghĩ ra sao bà ta có thể làm được.

Bà lão tiếp tục đưa ta cầm viên Tinh Mang Toản ra trước mặt cô.

- Cho cô!

Dương Tử Mi không cười nổi.

- Bà lão, đây là vì sao? Vì sao bà nhất định bắt tôi phải nhận vật này?

- Cho cô!

Bà lão không trả lời câu hỏi của cô, mà tiếp tục cố chấp nhìn cô nói.

- Cô không nhận, tôi sẽ không đi!

- Bà lão, bà đang ép buộc tôi phải nhận lễ vật này ư? Vật này đối với tôi mà nói, có tác dụng gì?

Dương Tử Mi thấy cực kỳ khó chịu, dở khóc dở cười hỏi.

- Là để cho cô!

Bà lão trả lời như vậy.

- Không có lý do.

Nghe được câu trả lời lạnh lùng đó, Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng đau đầu.

- Bà lão, cái gì mình không muốn thì đừng đưa cho người khác, tôi đã không cần nó, tại sao bà cứ bắt tôi phải nhận?- Dương Tử Mi phát điên hỏi.

- Tôi mua nó là vì cô.

Câu trả lời này của bà lão như đưa Dương Tử Mi vào một đám mây mù.

- Bà lão, tôi không quen biết bà, viên Tinh Mang Toản này phải bỏ ra cả mười mấy triệu mới mua được, lúc tôi ở đó, tại sao bà không đưa cho tôi? Tôi không tự kỷ đến mức thích được người khác tặng cho món đồ trị giá cả mười mấy triệu.

- Ta thích như thế.

Giọng nói của bà lão không cho phép cô nghi ngờ.

- Nhận lấy!