Cẩu Thả Tu Luyện Bên Người Nữ Ma Đầu

Chương 49: Người Tiên Môn Đều Tiến Vào Quặng Mỏ?

"Mục sư huynh bị thương à? Sao có thể như vậy được?"

Giang Hạo có phần kinh ngạc.

Mục Khởi là đệ tử chân truyền của Đoạn Tình nhai, tu vi thâm hậu, chuyện bình thường làm sao có thể khiến hắn bị thương được?

Giải thích duy nhất chính là có người đánh quặng mỏ.

"Gần đây hắn bận lo chuyện ở quặng mỏ. Có lẽ sư đệ đã nghe nói chuyện tông môn và Thiên Thanh Sơn giao chiến?" Liễu Tinh Thần khẽ hỏi.

Giang Hạo gật đầu: "Ta biết, nghe nói bên chúng ta chiếm ưu thế."

"Đúng, lần này Trưởng lão Bạch Chỉ đích thân ra tay, mấy vị Trưởng lão chấp giáo khác cũng không nhàn rỗi gì.

Sư phụ ngươi và đám người Các chủ Thiên Hoan các, Phong chủ Lôi Hỏa phong, Cốc chủ Băng Nguyệt cốc đều ra tay.

Những năm gần đây, ta nghe nói trong Thiên Thanh Sơn tổn thất rất nhiều, cho nên thực lực tổng thể kém hơn chúng ta.

Tuy nhiên bọn họ vừa mở đại hội luận đạo xong, có không ít cường giả ra tay cứu giúp.

Bởi vậy, chúng ta mới đánh mấy tháng vẫn không có kết quả gì.

Mãi đến tháng trước Trưởng lão Bạch Chỉ vận dụng thế lôi đình, đánh cho Chưởng giáo Thiên Thanh Sơn bị thương nặng.

Ưu thế mới hoàn toàn nghiêng phía bên chúng ta.

Binh bại như núi đổ, sư đệ chắc hẳn cũng hiểu đạo lý này. Đối phương mất đi khí thế.

Rất nhiều người bị bắt sống, chiến công gϊếŧ một người còn kém hơn bắt sống một người rất nhiều.

Cho nên gần đây Vô Pháp Vô Thiên Tháp đặc biệt náo nhiệt, điều này có nghĩa là quặng mỏ cũng rất náo nhiệt."

"Trong số những người bắt sống không chỉ có người của Thiên Thanh Sơn, còn có người của những tông môn khác à?" Giang Hạo thoáng cái đã hiểu ra.

Liễu Tinh Thần gật đầu, tiếp tục đi về phía trước:

"Cho nên chung quy sẽ có người tới cứu người, Mục Khởi vì vậy mới bị thương. Chẳng qua đối phương còn thảm hơn, bị Mục Khởi bắt sống ném vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp."

Giang Hạo gật đầu, chỉ có điều không hiểu.

Liễu Tinh Thần chạy tới đây chỉ để nói với mình điều này sao?

Tuy quan hệ giữa bọn họ vẫn tính là tạm được, nhưng không phải là chuyện gì nguy hiểm, Liễu Tinh Thần bình thường sẽ không tới nói chuyện phiếm với hắn.

Nhưng hắn nhanh chóng hiểu rõ mục đích chủ yếu khiến Liễu Tinh Thần qua lần này.

"Mục Khởi rời khỏi quặng mỏ, Đoạn Tình nhai cần một người qua thế chỗ.

Trước mắt, trong Đoạn Tình nhai chỉ có chức vụ của sư đệ là nhẹ nhất." Liễu Tinh Thần có phần ám chỉ.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Giang Hạo im lặng với vẻ phục tùng, bởi vì Linh Dược viên đã hết bận, gần đây hắn quả thật không có chuyện gì gấp.

Hắn đi tới thay vị trí đó cũng không có gì đáng trách.

Linh Dược viên đã cảnh giác, không dễ xảy ra chuyện như lần trước.

Hơn nữa có con thỏ ở đó, cũng có Trúc Cơ trấn giữ.

"Đa tạ sư huynh nhắc nhở." Giang Hạo cảm ơn.

Hắn sớm biết tin tức này, cũng tiện ứng phó, sẽ không qua đó mà chẳng hề biết gì.

"Sư đệ còn nhớ nội ứng Kim Đan mà ngươi từng gϊếŧ trước đây không?" Liễu Tinh Thần đột nhiên nhắc tới Kim Châu Hoành.

"Ta nhớ. Lần đầu tiên đối mặt với loại tu chân giả cấp bậc như vậy, ký ức vẫn còn mới mẻ." Giang Hạo gật đầu.

Hắn không biết chuyện của Kim Châu Hoành sau đó thế nào.

Từ sau khi mình gϊếŧ chết đối phương, lại không nghe được tin tức về phương diện này nữa.

Cũng không có ai chạy tới hỏi thăm hắn.

Một Trúc Cơ gϊếŧ chết Kim Đan, bọn họ ít nhiều cũng phải tới hỏi chi tiết chứ?

Nhưng không có ai.

"Thật ra ta xử lý chuyện này tới bây giờ mới xong, chắc hẳn còn chưa kết thúc." Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo nói:

"Kim Châu Hoành đến từ Lạc Hà tông, hắn vì Vân Nhược mới tới gϊếŧ sư đệ.

Hắn vừa đột phá Kim Đan không bao lâu, ở tông môn vẫn xem như thành thật chất phác, chỉ là từ nhỏ nhân duyên không tốt. Không biết Vân Nhược dùng cách gì, làm cho Kim Châu Hoành dám chảy máu rơi đầu vì nàng.

Sau khi Kim Châu Hoành bị chúng ta để mắt tới, theo lý thuyết không có năng lực phản kháng.

Nhưng vào lúc ban đêm, hắn nhận được tin tức, cho nên tránh thoát khỏi sự vây bắt của chúng ta.

Trên đường đi, chúng ta vốn đã đánh cho hắn bị thương nặng, cuối cùng lại có người đi ra ngăn cản.

Cuối cùng, hắn mới tìm được sư đệ.

Còn có người khác cũng muốn lấy mạng của sư đệ.

Người kia rất mạnh, Trận Pháp đường chúng ta tổng cộng có năm người đuổi gϊếŧ hắn suốt mấy tháng.

Trước đó không lâu mới bắt sống được hắn."

Truy sát suốt mấy tháng à? Trong lòng Giang Hạo thầm kinh ngạc. Chẳng trách mình không nhìn thấy Liễu Tinh Thần suốt mấy tháng nay.

Sau đó, hắn tò mò nói:

"Người kia là ai?"

"Hắn là nội ứng của Quỷ Ảnh tông, đã bị ném vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp.

Sau đó không lâu, hắn sẽ đưa đến quặng mỏ. Có nghĩa là trước đó, hắn chính là người của quặng mỏ.

Chúng ta còn đang điều tra về người của quặng mỏ. Trong bọn chúng chắc hẳn vẫn có kẻ phản bội. Lần này sư đệ cần phải đi qua quặng mỏ, tốt nhất nên cẩn thận thì hơn.

Ta nhắc nhở sư đệ một câu." Giọng điệu Liễu Tinh Thần trở nên nghiêm túc:

"Quặng mỏ thuộc phạm vi quản lý phạm vi của tông môn, nhưng sau khi tiến vào, Chấp Pháp đường rất khó thăm dò rõ ràng được.

Hoặc chỉ điều tra sơ qua. Bản thân quặng mỏ có năng lượng, bên trong sẽ ảnh hưởng tới kết quả truy tìm."

"Đa tạ sư huynh đã nhắc nhở." Giang Hạo cảm kích nói. Hắn suy nghĩ một lát lại nói tiếp:

"Sư huynh nói Kim Châu Hoành có thân phận và địa vị cao trong Lạc Hà tông, lại si mê sư tỷ Vân Nhược kia sao?"

"Không phải." Liễu Tinh Thần lắc đầu.

Giang Hạo không nói gì nữa.

Nói cách khác, uy hϊếp của Lạc Hà tông vẫn còn.

Về phần Quỷ Ảnh tông, hắn không quá để ý.

Bởi vì đối phương chắc hẳn chủ yếu nhằm vào vào Thiên Hương Đạo Hoa, cái này trước mắt vẫn tính là an toàn.

Bây giờ, điều hắn cần phải lo lắng chính là quặng mỏ. Một khi hắn tiến vào trong động sẽ rất dễ gặp phải nguy hiểm.

Hắn không chỉ phải lo lắng những kẻ nhìn hắn như nhìn kẻ thù, còn phải lo lắng nội ứng sẽ ra tay.

Đặc biệt còn phải chú ý tới những người của tông môn khác tới cứu người.

May mắn là Liễu Tinh Thần nói không cần quá lo lắng về Thiên Hoan các, bọn họ còn đang dồn hết sức lực đánh Thiên Thanh Sơn.

Bọn họ sẽ không phân ra tinh lực tới đối phó với một Trúc Cơ như hắn.

Tuy nhiên, chuyện nên chú ý thì hắn vẫn cần phải chú ý.

Liễu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo một mình đi tới Linh Dược viên, lúc này nhìn thấy sư huynh Mục Khởi đứng ở cửa.

Sắc mặt hắn trắng bệch, khí tức không quá ổn định.

Hắn quả thật bị thương, tuy nhiên không nặng như vẻ bề ngoài.

Giang Hạo từng tu luyện qua bí tịch vô danh, có thể biết được đại khái tình trạng vết thương của đối phương thế nào.

"Xem ra sư huynh Mục Khởi muốn mượn vết thương để rời khỏi quặng mỏ. chẳng lẽ hoàn cảnh bên kia không tốt lắm?"