Cẩu Thả Tu Luyện Bên Người Nữ Ma Đầu

Chương 47: Rút Đao Ꮆiết Chết

Trong Linh Điền.

Một người thanh niên quỳ xuống, một tay đặt trên mặt đất.

Có vỏ đao đặt ngang bên mu bàn tay của hắn, còn hiện ra ánh sáng sắc bén.

"Tiên, tiên trưởng tha mạng."

Người thanh niên cúi đầu cầu khẩn.

Giang Hạo nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh hỏi:

"Tên gì?"

"Bẩm tiên trưởng, ta..." Người thanh niên vừa mở miệng, Giang Hạo đã chạm vào chuôi đao.

Ánh đao hiện ra, chém đứt cánh tay của đối phương nhanh như sét đánh.

Công kích xảy ra bất ngờ này làm cho người thanh niên kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm vào Giang Hạo với vẻ mặt oán hận.

Đồng thời, hắn bắt đầu lùi về phía sau.

"Ra tay." Hắn hét lớn.

Giang Hạo cắm thanh đao xuống đất và hất đồ ở bên trong lên cao.

Ầm!

Tiếng nổ mạnh vang lên trên không trung. Những người khác khϊếp sợ, lập tức tản ra bốn phía để tránh né.

Giang Hạo vẫn chưa dừng lại, Bán Nguyệt đao được rút ra khỏi vỏ.

Hắn nhanh chóng đi tới phía trước, mấy nam nữ đang muốn có động tác.

Trường đao xẹt qua, lập tức gϊếŧ chết.

Bọn họ tổng cộng có bốn người, Giang Hạo lấy tốc độ nhanh nhất gϊếŧ chết ba người phía trước.

Khi hắn đi tới người cuối cùng, đối phương đã phát động pháp bảo trong tay.

Giang Hạo thấy vậy, vung Bán Nguyệt lên, ánh trăng hiện ra.

Thiên Đao Trảm Nguyệt.

Ầm!

Ánh đao giống như ánh trăng cắt qua chân trời, một đao này trực tiếp chém cả bàn tay của đối phương và pháp bảo ra thành hai đoạn.

Lúc này, người kia hung hăng nhìn Giang Hạo.

Trên người hắn xuất hiện khí đen, bắt đầu công kích người phía trước.

Nhưng Giang Hạo đã đi tới bên cạnh, thanh đao cũng gác ở trên cổ hắn.

Ầm!

Nam tử kêu lên một tiếng và ngã xuống.

Lúc này, Giang Hạo nhìn về phía người đầu tiên lùi lại. Hắn cũng nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, do dự một lúc rồi bắt đầu lao ra ngoài.

Chẳng qua Luyện Khí thì làm sao nhanh được bằng Trúc Cơ?

Chỉ trong chớp mắt, Giang Hạo đi tới bên cạnh hắn, sử dụng chuôi đao gõ xuống huyệt thái dương của đối phương.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Ầm một tiếng.

Đối phương ngất đi.

Sau khi làm xong những điều này, Giang Hạo mới quay đầu nhìn sang Trình Sầu bên cạnh:

"Đi gọi người."

Trình Sầu biết phải gọi ai, lập tức chạy ra ngoài.

Con thỏ lúc trước định đứng xem cuộc vui đã khϊếp sợ đến mức run rẩy.

Nó nhất thời không dám tiến vào linh điền.

Linh trí của nó chưa hoàn thiện, cảm thấy mình tiến vào linh điền có thể sẽ bị chém.

Giang Hạo không để ý tới chuyện gì khác, phân phó những người khác:

"Các ngươi tiếp tục làm việc, tạm thời đừng tới gần những linh điền bị phá hỏng."

Bởi vì hắn tới chậm một bước, có một phần linh điền đã bị phá hỏng, may mà không có ảnh hưởng lớn.

Hắn vừa tới đã để ý mấy người này, vốn tưởng có người muốn gây rắc rối cho hắn.

Nhưng nhìn kỹ lại bọn họ không có lực lượng gì, cộng thêm thứ chôn ở trong đất chôn có sóng linh khí dao động.

Hắn mới biết được đó là pháp bảo.

Những người này không phải nhằm vào hắn mà tới cho nổ linh điền.

Nếu bọn họ thành công, Đoạn Tình nhai có thể sẽ tổn thất càng nặng hơn.

Hắn do dự một lúc, vẫn lựa chọn giám định.

【 Khôi lỗi giáp: Người bị Nhan Hoa của Thiên Thánh giáo chôn hạt giống khôi lỗi từ khi còn nhỏ, bị dần dần chiếm lấy. Lần này bọn họ muốn phá hủy Linh Dược điền của Thiên Âm tông với ý định để cho Thiên Thanh Sơn đánh vào Thiên Âm tông. 】

Nhan Hoa của Thiên Thánh giáo?

Giang Hạo chưa từng nghe qua người này, tuy nhiên người của Thiên Thánh giáo đúng là nguy hiểm.

Đây là ván cờ được bày ra mười năm trước?

Nhất là trong người bình thường, hoặc trong đệ tử Luyện Khí.

Căn bản khó có thể đề phòng được.

Nếu không phải lần trước từng giám định qua cho mình, Giang Hạo cũng nghi ngờ có phải mình cũng có loại hạt giống khôi lỗi này không.

Bởi vậy có thể thấy được người của Thiên Thánh giáo biết Thiên Hương Đạo Hoa tồn tại, muốn làm một con chim đầu đàn.

Cố góp sức mỏng cho Thiên Thanh Sơn.

Nếu là khôi lỗi, vậy có bắt sống cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn.

Trong chốc lát.

Mục Khởi đi tới hiện trường. Hắn nhìn linh điền lại nhìn nam tử trên mặt đất, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Lần này may nhờ có sư đệ. Ta nghe nói Linh Dược viên ở nơi khác bị phá hỏng không ít, may mà bên phía chúng ta bình an không sao."

Mục Khởi nói với Giang Hạo với vẻ vui mừng lại khách sáo:

"Ta sẽ báo lại sự thật về chuyện này với sư phụ, tiếp sau còn phải dựa vào sư đệ đấy."

"Sư huynh khách sáo rồi." Giang Hạo cúi đầu hạ thấp phong thái.

Mục Khởi là đệ tử chân truyền.

Hắn đã gặp người này mấy lần, tu vi của đối phương cũng không kém hơn Liễu Tinh Thần.

Trước kia, Giang Hạo đã cảm thấy đối phương không dễ chọc, cho nên cố gắng tránh né.

Ở trong Ma môn chưa chắc đã không có tình cảm đồng môn.

Nhưng đệ tử chân truyền như hắn và Mục Khởi chắc chắn không có.

Phải có nhận thức đầy đủ về vị trí của mình, người nên kính trọng thì phải kính trọng, người có thể động tới thì không thể nương tay.

Sau khi Mục Khởi mang khôi lỗi giáp đi, nói có phát hiện gì sẽ báo cho biết hắn. Bây giờ Mục Khởi vội qua lo chuyện bên quặng mỏ, không có thời gian ở lại.

Giang Hạo gật đầu, bảo sư huynh cứ đi làm việc của mình đi.

"Quặng mỏ cũng xảy ra chuyện sao?"

Giang Hạo nhìn Mục Khởi rời đi, nghi ngờ tự nói.

Hắn cảm giác Thiên Âm tông gần đây rất không yên ổn, muốn chuẩn bị tốt tinh thần Thiên Âm tông sẽ bị công phá.

Nếu không, đến lúc đó sẽ quá bị động.

Chỉ là… Hắn nuôi Thiên Hương Đạo Hoa, thật sự có thể rời đi được sao?

Hắn luôn cảm thấy rất nhiều người sẽ lập tức để mắt tới hắn.

Sau này, những người khác không được phép bước vào Linh Dược viên giúp đỡ, lại không xảy ra chuyện đánh lén như vậy nữa.

Các Linh Dược viên khác quả thật bị tổn thất không ít, rất nhiều áp lực đều ép lên Đoạn Tình nhai.

Thoáng cái, số lượng linh dược cần phải cung cấp cũng trở nên nhiều hơn.

Ba tuần cứ trôi qua như vậy.

Giang Hạo bận từ sớm đến tối.

Cuối cùng, chờ đến khi các Linh Dược viên khác khôi phục trở lại, áp lực của bọn họ cũng đột nhiên giảm xuống.

Tất cả mọi người thoải mái hơn rất nhiều.

Vào lúc này, mọi người đều biết Giang Hạo có nuôi một con thỏ.

Con thỏ này cũng qua lại quen thuộc với người của Linh Dược viên. Sau hai lần thức tỉnh, nó thậm chí học được cách nói chuyện.

Tuy nhiên, người không nên dây vào thì nó cũng không dám chọc. Người mà Giang Hạo đều phải cúi đầu, nó là một linh sủng làm gì có can đảm dám kêu gào.

"Ngày hôm nay, linh thú đại nhân muốn ăn gì vậy?" Trình Sầu nhỏ giọng lấy lòng.

"Gọi Thỏ Gia." Thỏ đứng trên mặt đất, cao ngạo lại lớn lối nói.

Giọng nói của nó cũng không non nớt.

Đây là một con thỏ đực.

"Thỏ Gia, ngày hôm nay ngài muốn ăn gì ạ?" Trình Sầu không thấy bất ngờ, hình như đã sớm quen rồi.

"Ăn thịt người." Thỏ lạnh lùng nói.