Chương 4: Lấy lòng
“Ưm, cha đã bảo thím Vương nấu cơm rồi, về đến nhà là có thể ăn, trên xe không để đồ ăn gì, con nhịn một chút.”
Hắn không có thói quen ăn đồ ăn vặt, cho nên trên xe trống trơn, không có bất kỳ đồ ăn vặt nào.
“Vâng ạ.”
Vừa nói xong, mẹ cô gọi điện thoại đến.
Cô nhìn thoáng qua người đàn ông đang lái xe, do dự một lát, sau cùng nghe máy.
“Alo, mẹ à.”
Âm thanh từ di động truyền đến rất lớn, vọng ở trong xe yên tĩnh, cực kỳ rõ ràng.
“Tĩnh Tĩnh, bụng con có động tĩnh gì chưa? Lần trước đưa thuốc bồi bổ thân thể cho con, con uống đều chứ?”
“Sớm một chút sinh đứa nhỏ mới có thể đứng vững gót chân ở nhà họ Lương, ngoan ngoãn lấy lòng cha chồng con, sinh cho ông ấy một đứa cháu trai là tốt nhất.”
Mẹ cô nói liên tục mấy câu, giống như chuông to.
Rõ ràng cha chồng đang lái xe cũng nghe thấy, ngạc nhiên nhìn thoáng qua cô một cái.
“Mẹ à, mẹ đừng nói nữa, con biết rồi, không nói nữa, con đang bận.”
Nghi Tĩnh cuống quít dập máy, mặt đỏ bừng xấu hổ chết đi được.
“Cha, cha đừng nghe mẹ con nói lung tung.”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: “Không muốn sinh đứa nhỏ sao?”
“Không phải, không phải…” Nghi Tĩnh vội vàng lắc đầu, cô không ghét trẻ con.
“Vậy thì là không muốn lấy lòng cha?”
“Không phải, cha à, con không có ý này.”
Lương Diệc Đông cười, giống như tắm mình trong gió xuân.
“Lấy lòng cha không phải chỉ có sinh cháu trai cho cha, phương thức khác cũng được.”
Nghi Tĩnh nghe hắn nói, nhìn hắn cười, biết hắn không để trong lòng, cô thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ cũng là vì muốn tốt cho cô, gả vào hào môn, đương nhiên cảm thấy sinh đứa nhỏ mới là chuyện quan trọng nhất.
“Vậy cha thích gì?”
Khóe môi người đàn ông cong lên, không trả lời cô, chỉ nói để cô chậm rãi đoán.
Quả nhiên hào môn sâu không lường được, càng đừng nói là trưởng bối, lấy lòng đại thiếu gia Lương Kiêu, cô còn biết cởi hết đồ mặc anh ta thao là được, lấy lòng cha chồng đúng là không chút manh mối nào.
Hành trình kéo dài 20 phút, lúc hai người về đến nhà, vừa lúc thím Vương dọn đồ ăn lên bàn.
“Đi rửa tay ăn cơm, con ăn trước đi, cha đi thay quần áo.”
Người đàn ông có thói ở sạch, việc đầu tiên khi về đến nhà là lên lầu về phòng mình thay đồ, tắm rửa.
“Vâng ạ.”
Nghi Tĩnh rửa tay xong ngồi xuống, thím Vương xới cơm cho cô.
“Nghi tiểu thư, cô ăn cơm trước đi, phải nửa tiếng nữa tiên sinh mới xuống dưới.”
“Cháu chờ cha cùng nhau ăn cơm.”
“Cô ăn trước đi, lúc tiên sinh gọi điện về đã nói ngài ấy ăn qua.”