Hai ngày tiếp theo, Khâu Trừng từng bước mà làm việc, sinh hoạt.
Việc quay chụp cơ bản có thể làm xong trong ngày, xong việc thì cô sẽ về nhà sớm ăn tối, xem mấy bộ phim gϊếŧ thời gian, rồi đi ngủ đúng giờ.
Thu Trình cũng không nhắc đến việc ăn cơm với cô.
Nhưng mỗi ngày Khâu Trừng đều nhận được tin nhắn WeChat của anh, trừ việc ngủ ngon, còn vài câu hỏi thăm đơn giản khác.
Phần lớn đều là anh hỏi để cô trả lời bị động.
Nhưng cũng vì vậy mà Khâu Trừng biết anh đang bận rộn thử nghiệm ngày đêm trong viện nghiên cứu mấy ngày nay.
Chạng vạng thứ sáu, Khâu Trừng bước vào studio.
Hôm nay cô đến chụp ảnh cho một tạp chí thời trang sườn xám.
Lúc Khấu Trừng đến, quản lý của cô và Đường Vân Thanh – một người mẫu khác trong công ty, cũng đang ở đó.
Đường Vân Thanh bắt đầu sự nghiệp sớm hơn cô vài năm, tiếng tăm không lớn và đặc biệt nóng tính.
Người đã từng hợp tác với cô ấy, không ai không nói cô ấy tính tình nóng nảy.
Nhưng sau lưng cô ấy còn có con trai của chủ tịch nhà họ Tấn, cho nên mỗi lần cô ấy nổi giận làm khó mọi người, ai ai cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoài mặt thì cười nói nhưng âm thầm chửi bới.
Kể từ khi quản lý của cô ấy ký hợp đồng với Khâu Trừng, cô ấy luôn luôn không thích Khâu Trừng, không biết là hoa dại từ đâu đến mà được ký hợp đồng chỉ vì vẻ ngoài.
Thấy hai người mẫu đã đến, nhà thiết kế trang phục bảo trợ lý lấy ra hai bộ sườn xám đã được chuẩn bị sẵn.
Bộ đầu tiên là một chiếc sườn xám màu xanh nước biển, được thêu chỉ vàng tinh xảo.
Bộ thứ hai là một bộ đồ hoàn toàn cải tiến, có hai lớp, lớp bên trong là váy hai dây màu trắng, lớp ngoài là vải ren xanh nhạt.
Stylist đưa bộ thứ nhất cho Khâu Trừng, đưa bộ thứ hai cho Đường Vân Thanh.
Sau đó nói với Khâu Trừng: “Sao khi thay quần áo thì cô đến chỗ nhà tạo mẫu để búi tóc.”
Khâu Trừng gật đầu, nói, “Được.”
Đường Vân Thanh ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, nói với stylist với nụ cười trên khóe miệng, “Chị Tĩnh, em rất thích màu xanh đen này, chị có thể đổi cho em được không?”
Trong lòng Uông Tĩnh bối rối không thôi, sợ tổ tông này đột nhiên tìm đến, hoá ra là vì việc này.
“Ừm, Thanh Thanh à,” Uông Tĩnh ôn nhu cười, “Em thật ra rất hợp với bộ trang phục màu lam nhạt này, hơi hiện đại một chút, có thể tôn lên được sự ngọt ngào trong sáng của em.”
“Haiz,” Đường Vân Thanh thở dài, nói, “Ngọt ngào trong sáng lâu lắm rồi, em muốn thay đổi phong cách.”
Mặt Uông Tĩnh lộ ra vẻ khó xử.
Đường Vân Thanh ném sườn xám màu lam nhạt cho trợ lý, không cao hứng ngồi lên ghế, cá kỉnh nói, “Không mặc được bộ kia thì em không chụp.”
Không chụp sao được.
Lần này không chỉ diễn một người mà quan trọng hơn là cần có hai bộ sườn xám trong khung hình, Đường Vân Thành và Khâu Trừng cần đứng đối mặt nhau.
Đằng sau Đường Vân Thành còn có người thừa kế của tập đoàn Tấn, không phải là người bọn họ của thể đυ.ng đến.
Uông Tĩnh chỉ có thể thoả hiệp.
Uông Tĩnh tỏ vẻ không vui, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói, “Được rồi tổ tông nhỏ, đừng cáu nữa, cho em mặc bộ xanh đen đó.”
Rồi sau đó nói với Khâu Trừng, “Khâu Trừng, em đổi bộ kia đi.”
Khâu Trừng đổi bộ nào cũng chẳng sao cả, gật đầu, “Vâng ạ.”
Trong studio chỉ có duy nhất một phòng thay đồ.
Khâu Trừng đợi Đường Vân Thanh thay bộ sườn xám thì mới đi vào, tự thay bộ sườn xám màu lam nhạt.
Lúc cô đi ra ngoài thì Đường Vân Thanh đang được tạo mẫu tóc làm cho một búi tóc lượn sóng, trong chốc lát đã hoá thành biểu tượng quyến rũ của Trung Hoa Dân Quốc.
Trang phục của Khâu Trình hiện đại hơn, cô không cần tạo kiểu tóc đặc biệt, cũng không cần trang điểm cầy kỳ, chỉ cần không trang điểm đậm, không đánh phấn nhưng vẫn phải đẹp không tì vết.
Khâu Trừng không để người khác trang điểm, tạo kiểu tóc cho cô.
Cô tự tay trang điểm, thanh nhã và vừa phải.
Uông Tĩnh lấy một chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai, giúp cô vén phần tóc bên phải ra sau tai, dùng kẹp tóc cố định lại.
Cô đã đánh giá thấp Khâu Trừng, ngay sau đó một nụ cười hiện lên trên mặt, “Em mặc bộ sườn xám này lên rất trẻ trung, còn nghệ thuật nữa.”
Trước mặt Uông Tĩnh là khuôn mặt tao nhã xinh đẹp, dáng người yểu điệu xinh đẹp của Khâu Trừng.
Tuy rằng rất lịch sự tao nhã, nhưng lại không mất đi vẻ gợi cảm, tựa như hai tình cảm mãnh liệt và hồn nhiên mâu thuẫn ở trên người cô.
Uông Tĩnh rất thích loại khí chất như vậy.
Nhϊếp ảnh gia và nhân viên công tác vẫn còn đang chờ, Uông Tĩnh nói với Khâu Trừng, “Em chụp một mình trước đi.”
Còn chưa dứt lời, Đường Vân Thanh đã mở miệng ngăn cản, “Chị Tĩnh, chờ một chút đi, chờ em chuẩn bị xong rồi cho em chụp trước.”
“Buổi tối em còn có lịch hoạt động nữa, không thể chậm trễ được.”
Nụ cười tươi trên mặt Uông Tĩnh lại phai nhạt đi một chút: “…”
Khâu Trừng lười nói chuyện.
Cũng không biết ai đang làm lãng phí thời gian đây.
Trợ lý của Đường Vân Thanh cứu viện, “Ý chị thanh Thanh là sợ nếu làm xong tóc mà chị Khâu Trừng vẫn chưa chụp xong thì khả năng sẽ phải chờ, khả năng sẽ muộn mất hoạt động buổi tối của chị Thanh Thanh.”
Trợ lý nhỏ lại chắp tay trước ngực, nhìn Uông Tĩnh bằng ánh mắt khẩn thiết, “Em xin lỗi chị Tĩnh, chị thông cảm cho chị Thanh Thanh một chút được không?”
Nói xong trợ lý nhỏ lại khom lưng xin lỗi với nhân viên công tác, “Thật sự ngại quá, mọi người lại phải chờ chị Thanh Thanh rồi, chúng em sẽ xong nhanh đây ạ.”
Chẳng ai muốn chờ, mọi người đều bất mãn trong lòng, nhưng lại không dám nói ra.
Lúc người đại diện của Khâu Trừng và Đường Vân Thanh là Thời Hâm đến, nhìn thấy mọi người đều đang nghỉ ngơi, hỏi, “Chụp xong rồi à? Sao nhanh vậy?”
Vừa mới nói xong, Đường Vân Thanh đã chuẩn bị xong xuôi, không nhanh không chậm mà đứng dậy, mỉm cười nói với Thời Hâm, “Chị Hâm Hâm.”
Cô mặc một chiếc sườn xám xanh đen thêu chỉ vàng, tóc được búi cao, trang điểm kiểu Trung Hoa Dân Quốc, đeo một chiếc vòng cổ ngọc trai, trên tay đeo một đôi găng tay dài cùng màu với chiếc sườn xám đang mặc.
Không thể phủ nhận rằng Đường Vân Thanh mang lại cảm giác được trở về Trung Hoa Dân Quốc.
Nhưng nó luôn làm Uông Tĩnh cảm thấy không đủ tao nhã, thiếu quyến rũ.
Không có sự gợi cảm ở cô ấy.
Thời Hâm cười, gật đầu với Đường Vân Thanh.
“Em đi chụp đây!” Đường Vân Thanh ngoan ngoãn nói với Thời Hâm, không nhanh không chậm đi ra chỗ chụp.
Nhưng mãi vẫn chưa chụp được.
Đến khi Đường Vân Thanh chụp được một kiểu, Thời Hâm và Uông Tĩnh nói chuyện với nhau, nghe được mọi chuyện từ Uông tĩnh.
Cô đến gặp Khâu Trừng vẫn đang chờ đợi.
“Chị Tĩnh nói chị nghe rồi,” Thời Hâm khẽ thở dài, vỗ vai Khâu Trừng đang ngồi trên ghế, cụp mắt an ủi, “Vân Thanh có con trai của Tổng giám đốc Tần chống lưng, chúng ta không động vào được, đành phải kiên nhẫn thôi.”
Khâu Trừng cười điềm đạm, “Không có việc gì ạ, em chụp sớm hay muộn đều như nhau cả mà chị.”
Dù sao cô cũng không có việc gì để làm, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi
Thời Hâm mỉm cười nhìn cô, “Nếu những người khác mà chị làm đại diện cũng nghe lời, hợp tác như em thì chị cũng có thể sống ít nhất là mười năm nữa rồi.”
Khâu Trừng mỉm cười, không nói gì.
Thời Hâm chỉ qua đây xem tình hình, một thời gian ngắn sau thì rời đi.
Sau khi nhϊếp ảnh gia chụp xong ảnh của Đường Vân Thanh, anh ta bắt đầu chụp cả hai.
Mặc dù Đường Vân Thanh còn có rất nhiều việc phải làm, nhưng lúc quay chụp lại rất nghiêm túc, không tỏ ra nóng nảy.
Chụp xong thì cô ấy đi vào phòng thay quần áo, sau đó cùng trợ lý rời đi.
Lúc Khâu Trừng chụp xong thì cũng đã là tám rưỡi tối.
Nếu không phải do Đường Vân Thanh lãng phí thời gian thì có lẽ đã kết thúc công việc được sớm hơn.
Khâu Trừng đi vào phòng thay quần áo.
Nhưng bước chân cô đột nhiên dừng lại.
Cô đứng đối diện chiếc ghế sô pha.
Quần áo cô đặt trên sô pha đã biến mất không dấu vết.
Đầu Khâu Trừng “ù” một tiếng.
Cô chợt nghĩ ra.
Ngoài cô, chỉ có Đường Vân Thanh và trợ lý ra vào phòng thay đồ này.
Là ai thì không cần làm rõ.
Khâu Trừng đang muốn xoay người đi ra ngoài, thì ngoài ý muốn phát hiện ra một thỏi son hình quyền trượng nằm lăn lóc dưới đất.
Cô cầm nó lên, thấy dòng chữ được khắc trên thỏi son là ĐVT.
Là hàng được chế tác riêng.
Phải hơn một ngàn, bình thường giác gốc đã là hơn tám trăm, giá đại lý là sáu, bảy trăm.
Khâu Trừng mở nắp son, bẻ thân son, rồi cẩn thận đóng nắp lại, để lại vào vị trí cũ.
Sau đó cô ra ngoài, lo lắng hỏi mọi người xem có ai nhìn thấy quần áo của cô đâu không.
Các nhân viên đều lần lượt lắc đầu, trong lòng biết rõ ai là người lấy.
Uông Tĩnh đi đến hỏi han cô, Khâu Trình buồn bã nói, “Em phải làm sao bây giờ hả chị Tĩnh?”
“Em không biết ai lấy quần áo của em, em không có gì để thay cả, bộ sườn xám này…”, Khâu Trừng xấu hổ, hỏi, “em có thể về nhà thay rồi sau đó gửi cho chị được không?”
Địa điểm studio rất hẻo lánh, không có cửa hàng quần áo nào gần đây cả, không thể mua quần áo mới.
Trừ việc đồng ý cũng không còn cách nào khác.
Uông Tĩnh gật đầu, sau đó không yên tâm còn dặn dò Khâu Trừng, “Được, em về nhà đổi đi, rồi gửi lại cho chị, tuyệt đối không được làm hỏng đâu đấy nhé.”
Khâu Trừng gật đầu đồng ý, “Vâng ạ.”
Khâu Trừng vừa rời khỏi studio thì trợ lý của Đường Vân Thanh lao thẳng vào phòng hoá trang.
Một lúc sau thì đi ra ngoài, trên tay cầm thỏi son, nhanh chóng rời khỏi đó.
Khâu Trừng gọi taxi, nhanh chóng về nhà.
Trên đường đi cô lướt Weibo, vô tình thấy được một bài đăng rác trên trang chủ.
Là post mới nhất của Đường Vân Thanh.
Đường Vân Thanh V: “Không cần thận mà để lại son môi bạn trai tặng trong phòng thay quần áo, lúc lấy lại thì phát hiện thỏi son đã gãy làm đôi. Đây là không ăn được thì đạp đổ sao? Cũng thật là bất tài quá đi! [Ảnh chụp.jpg]”
Khóe miệng Khâu Trừng sung sướиɠ cong lên.
Cô mở WeChat, bỏ hạn chế Đường Vân Thanh rồi chủ động gửi tin nhắn.
Khâu Trừng:【 Tôi nghe nói son môi của cô bị gãy làm đôi à? 】
Đường Vân Thanh giả mù mưa sa, trả lời,【 Đúng rồi, đúng là đứa vô học mà! 】
Khâu Trừng nói,【 Quần áo tôi để ở phòng thay đồ cũng khong thấy đâu cả. 】
Lần này Đường Vân Thanh không có nhắn tin ngay lập tức.
Khâu Trừng lại gửi thêm tin nhắn:【 Cô nói xem, người lấy quần áo của tôi cũng thật là biếи ŧɦái, có đúng không? 】
Đường Vân Thanh căng da đầu phụ hoạ:【 Đúng rồi. 】
Khâu Trừng mới định nói đến thế, không nhắn tiếp cho Đường Vân Thanh.
Khoé môi của cô cong lên, xoá cuộc trò chuyện với Đường Vân Thanh.
Quần áo trên người cô không đáng tiền, chỉ là hai trăm đồng mà thôi.
Nhưng son môi Đường Vân Thanh thì lại không như thế.
Khâu Trừng thở dài, quay mặt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ xe.
Một lúc sau, cô chợt phát hiện tài xế đang nhìn mình bằng kính chiếu hậu.
Ánh mắt ngắn ngủi ấy cũng làm cho Khâu Trừng khó chịu.
Cô giả vờ bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, mở điện thoại xem bản đồ thì người lái xe đang đi đúng hướng.
Nhưng Khâu Trừng không hề nới lỏng cảnh giác.
Sau đó, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn kính chiếu hậu.
Đôi mắt cô chạm với ánh mắt tài xế rất nhiều lần.
Trái tim của Khâu Trừng hoảng loạn, không thể kiểm soát được, cô rất sợ.
May mắn thay, xe vẫn suôn sẻ đỗ trước của khu Bích Thanh Loan.
Khâu Trừng như trút hết được gánh nặng, nhanh đi vào trong sảnh.
Nhưng không được bao lâu, cô nhận ra có người bám đuôi cô.
Khâu Trừng không dám quay đầu lại, chỉ có thể cố gắng nhìn càng xa càng tốt, cuối cùng nhìn lờ mờ được bóng dáng của một người đàn ông.
Nỗi sợ hãi vừa tan biến giờ lại ập đến.
Chẳng lẽ là người tài xế vừa rồi?
Nhưng sao anh ta lại vào được?
Đầu óc Khâu Trừng rối bời, cô giả vờ tự nhiên cúi đầu bấm điện thoại, nhưng ngón tay cô đã bắt đầu run run.
Khâu Trừng nhìn thấy số điện thoại của mẹ, ngay lập tức bấm gọi.
Nhưng người mẹ luôn bắt máy rất nhanh lần này không trả lời điện thoại của cô.
Khâu Trừng không còn cách nào khác ngoài việc giả vờ nghe điện thoại, nói chuyện một mình, “Mẹ, con sắp về nhà rồi, con đến toà bốn rồi, đang ở dưới đây.”
“Mẹ làm món gì thế? Con đói lắm rồi, bây giờ chưa được ăn gì, đói muốn chết đây này…”
“Thế thì mẹ xuống đón con đi.”
Vì lo lắng mà cô nói chuyện lộn xộn, càng đi nhanh.
Người phía sau cũng bám đuôi cô.
Cô có thể nghe rõ tiếng rái tim cô đập mạnh.
Khâu Trừng nắm chặt lấy điện thoại, suy nghĩ trong chốc lát xem anh ta đi về hướng nào để tính toán cơ hội chạy thoát.
Thang máy dừng ở tầng một.
Cô ấn giữ cửa, bỗng nhiên xoay người, giơ tay lên đập mạnh vào đầu người phía sau, sau đó ấn nút đóng cửa, nhốt người ta ở bên ngoài.
Nhưng Khâu Trừng bỗng chốc dừng lại.
Cô nhìn chằm chằm vào Thu Trình ở cửa thang máy, trái tim đang muốn nhảy ra khỏi cổ họng đột nhiên trở lại đúng vị trí.
Người đàn ông một tay giữ cửa thang máy, tay còn lại xách túi đi chợ, bên trong có rau củ cùng mấy thứ đồ lặt vặt khác.
Anh ấy… sống ở đây sao?
Khâu trừng vẫn chưa bình tĩnh lại được vì sợ hãi, sững sờ nhìn anh.
Mặc dù chỉ là nhận nhầm người, nhưng nỗi sợ hãi vẫn bám Khâu Trừng không thôi.
Cô buông đôi tay hơi run rẩy ra, l*иg ngực vì thở gâos mà phập phồng, không thể điều hoà nhịp thở được.
Ngay cả việc bị dọa sợ vừa nãy cũng làm cho đôi chân cô lụi đi.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Thu Trình cụp mắt xuống, nhìn thẳng vào cô.
Đuôi mắt của người phụ nữ đỏ bừng, trong đôi mắt hoa đào kia có một tia nước mỏng manh, lộ ra vẻ uỷ khuất đáng thương.
Cô mặc một chiếc sườn xám hiện đại, chiếc váy bên ngoài màu xanh trong suốt để lộ ra chiếc váy hai dây màu trắng bên trong.
Cô thật xinh đẹp, tràn đầy sự thuần khiết và quyến rũ khó tả.
Đôi mắt của người đàn ông tối sầm lại, không ai có thể hiểu nổi được cảm xúc trong mắt của anh.
Có thể là do ánh mắt rực lửa của anh quá hung hãn khiến Khâu Trừng có cảm giác bị áp bức.
Trong tiềm thức, cô muốn giữ khoảng cách với anh.
Khâu Trừng lùi lại, nhưng đôi chân yếu ớt lụi đi khiến cơ thể cô mất thăng bằng.
Cô không ngã được, nhưng Thu Trình nhân cơ hội vòng tay qua eo cô.
Vì động tác của anh, cô lập tức mất khống chế, ngã vào l*иg ngực rắn chắc của anh.
Thu Trình một tay ôm chặt cô vào lòng, cánh tay anh chặt đến mức cô không tài nào cử động được.
Một cơn đau nhẹ truyền đến ở thắt lưng.
Khâu Trừng khẽ cau mày, đôi môi mỏng của anh suýt nữa chạm vào vành tai đỏ ửng của cô.
Giọng nói trầm ấm của anh có chút ôn nhu, nhưng lại vô tình lộ ra một chút du͙© vọиɠ, thì thầm với cô, “Sao em lại ở đây?”
Giọng điệu vô tội, như thể anh chẳng hề biết cô sống đối diện với nhà anh.