Bởi vì tiếng kêu “Cam nhỏ” của anh làm Khâu Trừng rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Sau khi nghe được lý do của anh, cô chỉ biết ngây ngốc gật đầu, cúi đầu nói “ừm”.
“Tạm biệt.”
Sau khi nghe Thu Trình nói xong, cô quay lại đứng trên lề đường để bắt taxi.
Nhưng vừa đi được một bước thì bị anh cắt ngang.
“Để anh lái xe đưa em về.” Giọng nói Thu Trình bình thản, lời tiếp theo cũng rất thành thật, “Buổi tối đi xe ô tô về một mình không an toàn lắm.”
Khâu Trừng kinh ngạc quay mặt sang nhìn anh, như thể đã nghe được gì kỳ lạ, “Anh lái xe?”
Thu Trình không trả lời cô ngay mà ấn vào chìa khoá xe, chiếc Bentley màu đen bên cạnh cô nhấp nháy đèn, phát ra tiếng.
Khâu Trừng đứng im tại chỗ, sững sờ nhìn anh đi vào qua cửa xe ghế phụ để mở cửa.
Thi Trình cách cô một cái xe, ánh mắt nhìn qua nóc xe, giọng nói ngọt ngào vọng ra phía cô, “Cam nhỏ, lại đây.”
Khâu Trừng bị ma xui quỷ khiến giống như bị anh mê hoặc, nghe lời đến bên cạnh anh.
Cô đi đến cửa xe của ghế phụ, lúc cô ngồi vào xe thì Thu Trình ngay lập tức dùng tay chắn vào nắp ca-pô.
Nhẹ nhàng và chu đáo.
Lúc cô định thần được lại thì anh đã lên xe thắt dây an toàn.
Khâu Trừng cũng không còn cách nào khác bèn thắt chặt dây an toàn, chủ động nói địa chỉ, “Khu Uyển Tiểu, đường Thanh Hà.”
Nói xong dừng một giây, rồi nhẹ nhàng khách khí nói, “Cảm ơn.”
Giọng nói Thu Trình trầm ấm, “Không có gì.”
Khâu Cam không nói nữa, ngồi im lặng.
Cô đang ở trong tình trạng bàng hoàng.
Bắt đầu với việc anh nói rằng anh sẽ lái xe.
Khâu Trừng nhớ rõ, hồi đó cô muốn đưa anh đi học lái xe và thi bằng lái cùng nhau trong kỳ nghỉ hè nhưng anh lại không đồng ý.
Vì chuyện này mà cô cư xử như một đứa bé tức giận với anh, dùng đủ mọi cách nhưng anh vẫn không chịu học lái xe.
Khâu Trừng hỏi anh tại sao, anh nói, “Anh không thích, anh không có hứng thú, thật lãng phí thời gian của anh.”
Khâu Trừng hoàn toàn không thể hiểu được.
Học lái xe có thể lãng phí thời gian như thế nào?
Thật thuận tiện biết bao khi có bằng lái và có thể lái xe.
Nhưng anh chỉ từ chối.
“Anh có thể hứa với em bất kỳ điều gì, nhưng không phải là điều này.” Đó là những lời anh nói lúc đó.
Tại sao không muốn đi thi bằng lái mà bây giờ lại lái xe thành thạo như vậy?
Khâu Trừng không nhịn được mà nghiêng mắt nhìn Thu Trình một cách chăm chú.
Anh đã rất nổi bật từ khi còn là một thiếu niên, không chỉ vì thành tích học tập xuất sắc và tính cách hiền lành mà còn bởi vì ngoại hình bắt mắt.
Các đường nét trong khuôn mặt anh như hình mẫu 3D vậy, vầng trán đầy đặn, đôi mắt hoa đào, sống mũi cao và đôi môi mỏng.
Các đường nét trên khuôn mặt sắc sảo và mạnh mẽ nhưng lại thanh tú và lộng lẫy, khiến người ta cảm thấy rất xinh đẹp nhưng không hề nữ tính.
Anh có khuôn mặt cao quý của một thiếu gia con nhà giàu, rất giống công tử nhà giàu trong phim thần tượng, khiêm tốn lễ độ, ôn nhu tiết chế.
Nhưng đó chỉ là mặt ngoài hào nhoáng của anh.
Lúc ở riêng với nhau, chỉ mình Khâu Trừng biết anh chiếm hữu đến nhường nào.
Nhưng bây giờ tất cả những gì anh làm đều rất ôn hoà, tất cả mọi hành động hay lời nói đều rất có chừng mực.
Đó chỉ có thể là —-
Bây giờ, đối với anh, cô chẳng khác người ngoài là bao.
Phía trước có đèn đỏ, Thu Trình chậm rãi đỗ xe, quay đầu bắt gặp ánh mắt lơ đãng của cô.
Có thể là do cô nhìn thấy ánh mắt của anh, cũng có thể là cô quá nhạy cảm với ánh mắt của anh.
Đôi mắt của Khâu Cam né tránh ngay lập tức.
Cô giả bộ lãnh đạm, thản nhiên nói, “Anh còn học lái xe cơ đấy.”
Thu Trình cũng thản nhiên trả lời như thế trả lời rằng hôm nay thời tiết rất tốt, “Trường dạy lái xe ở gần viện nghiên cứu, anh sẽ tranh thủ lái xe qua lại, tiết kiệm thời gian và công sức.”
“Anh vẫn còn làm việc ở viện nghiên cứu sao?” Toàn thân Khâu Cam căng thẳng, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh.
“Ừm.” Thu Trình trả lời, “Anh có thể vào viện viết thực nghiệm, luận văn, báo cáo lúc rảnh ở đó.”
Khâu Trừng không biết nói thêm cái gì, cũng chỉ gật đầu.
Tới cửa khu Giang Uyển, Thu Trình dừng xe.
Khâu Trừng ngay sau đó tháo dây an toàn, nói cảm ơn với anh, sau đó liền mở cửa xe ra.
Nhưng không mở được.
“Cam nhỏ.”, người đàn ông ngồi ở vj trí ghế lái nhỏ giọng, lịch sự hỏi, “Có thể cho anh thông tin liên lạc được không?”
Trái tim Khâu Trừng hơi trùng xuống, cô khẽ mím môi, sau đó gật đầu đồng ý.
Thu Trình đưa điện thoại cho cô để cô nhập số điện thoại rồi gọi đi, chờ điện thoại mình đổ chuông rồi cúp máy.
Khâu Trừng trả lại điện thoại cho anh.
Lúc Thu Trình duỗi tay cầm điện thoại, đầu ngón tay lơ đãng đυ.ng vào đầu ngón tay cô, khiến ngón tay cô lập tức co rúm lại.
Người đàn ông hài lòng trước phản ứng của cô, với nụ cười thoáng qua sâu trong mắt.
“Có phải đây cũng là tài khoản WeChat không?” Anh hỏi, mở khoá xe.
“Ừ.” Khâu Trừng gật đầu, cô mở cửa xuống xe, lúc quay người đóng cửa, cô liếc nhìn anh ngồi trên ghế lái, dùng giọng điệu bình thản nói: “Tạm biệt.”
Ngay lập tức, có một âm thanh bị bóp nghẹt, và cánh cửa được đóng chặt.
Ngồi trong xe, Thu Trình nhìn người phụ nữ đang quay lưng về phía mình đang đi ngày càng xa vào khu chung cư, đôi mắt anh dần tối lại, đen hơn cả màn đêm.
Một lúc sau, khóe miệng anh nở một nụ cười sung sướиɠ.
Quả cam nhỏ, lần này em sẽ không thể chạy thoát khỏi anh đâu.
Anh click mở vào nhật ký cuộc gọi gần đây, lưu số ở trên cùng với nickname “cam nhỏ”.
Sau đó, sao chép số điện thoại di động của cô, mở WeChat và gửi lời mời kết bạn.
Chờ cô đồng ý.
Trên đường về căn hộ, mỗi lần Khâu Trừng nhớ về cuộc hẹn giữa mình và bạn trai cũ, cô sẽ xấu hổ biết bao.
Bực bội, cô mở điện thoại lên và tìm kiếm: “Trải nghiệm gặp người yêu cũ trong một buổi xem mắt là như thế nào?”
Câu trả lời đầu tiên hiện ra là: “Hồi đó ai nhắc đến chuyện chia tay mà xấu hổ!”
Khâu Trừng: “…”
Cô thực sự rất xấu hổ, xấu hổ đến mức mặt mày đỏ bừng.
Lúc cô chia tay Thu Trình, ngoài lý do gia đình đột ngột, thì còn vì tình yêu của anh cực kỳ cố chấp.
Cô rơi vào trạng thái cực kỳ suy suỵp, ham muốn chiếm hữu mà anh áp đặt lên cô gần như bệnh hoạn, khiến cô không thở nổi.
Khâu Trừng không biết nghĩ tới điều gì ngoài vẻ mặt u ám của anh dưới ánh đèn đường.
Cô tắt màn hình điện thoại rồi khẽ thở dài.
Trước khi cô nhận ra thì cô đã đi vào sảnh, cô bước vào thang máy và nhấn tầng
Tín hiệu trong thang máy không tốt lắm, hơi chậm nên sau khi ra khỏi thang máy cô mới nhận được yêu cầu kết bạn WeChat.
Biệt danh của bên kia là “QC”, hình ảnh đại diện là một vũ trụ rộng lớn vô biên.
*QC viết tắt của Qiu Cheng, tên nam chính.
Khâu Trừng ngay lập tức biết đây là ai mà không cần suy nghĩ.
Cô nhấn mật khẩu nhà, mở cửa đi vào.
Lúc bước vào, Tống Khiết đi ra chào đón, quan tâm hỏi cô, “Cam Cam, thế nào rồi? Đối phương có tốt không?”
Khâu Trừng không biết nên nói với mẹ như thế nào, chỉ mơ hồ nói, “À… không có gì đâu ạ.”
Tống Khiết cảm thấy lời nói của con bé có phần gượng ép nên an ủi nói, “Không sao, nếu không thích người này thì mình gặp người khác, mẹ còn nhiều mối mà.”
Tống Khiết vừa nói vừa lấy ra một tập ảnh dày cộp trên bàn cà phê.
Mỗi bức ảnh đều được sắp xếp cần thận, trải dài trên bàn.
Khâu Trừng kinh ngạc mở to mắt, cau mày trách móc, “Mẹ, mẹ điên rồi sao? Nhiều như thế?”
Mẹ cô đang cố ép cô đến chết à?
Tống Khiết nói, “Nhìn thì nhiều nhưng con chỉ cần chọn vài người ra thôi mà.”
Khâu Trừng không thở được, theo bản năng muốn trốn thoát.
Cô nói cho Tống Khiết, “Con mệt lắm rồi, bây giờ còn chỉ muốn tắm rửa rồi đi ngủ thôi.”
Bất chấp yêu cầu chọn đối tượng của Tống Khiết, Khâu Trừng bước nhanh về phòng, đóng chặt cửa lại và thở ra một hơi thật dài.
Có vẻ như việc bị lừa đi xem mắt tối nay chỉ là mở đầu cho buổi xem mắt do mẹ cô sắp xếp.
WeChat đột nhiên vang lên một vài thông báo có tin nhắn mới.
Khâu Trừng lấy điện thoại ra, mở ứng dụng WeChat.
Người gửi là Thu Trình, chỉ mới trở thành bạn bè trong vài phút trước.
QC: 【 Cho anh mạo muội hỏi một câu, em có cần đối tác để đối phó với yêu cầu ổn định của bố mẹ không? 】
QC: 【 Nếu em cũng cần, thì chúng ta có thể suy nghĩ hợp tác. 】
QC: 【 Nếu như vậy thì sẽ không cần phải đi xem mắt nữa. 】
Khâu Trừng lại nhớ đến đống ảnh dày cộp kia của mẹ, cảm giác ngột ngạt lại ập đến, suýt nữa làm cô khó thở.
Khâu Trừng rất muốn tìm một giải pháp, nhưng anh đã đi trước cô một bước, đề nghị giải pháp.
Nào là bạn trai cũ, thân phận có phần khó xử, ở chung với nhau không thảo mái, tất cả những điều ấy, Khâu Trừng không thèm quan tâm nữa.
Cô trả lời anh không chút do dự.
Cô chỉ cần một lá chắn để không đi xem mắt nữa thôi mà.
Bên ngoài khu Giang Uyển, trong chiếc Bentley màu đen, người đàn ông không biết đã chờ bao lâu để thấy tin nhắn hồi âm của cô.
Chỉ có một chữ vô cùng đơn giản: 【 Được. 】
Thu Trình rũ mắt nhìn chằm chằm chữ “được” của cô, sau khi đã thoả mãn rồi thì mới cất điện thoại đi, khoé miệng cười cười, khởi động xe rồi rời đi.
Đêm nay, trước khi đi ngủ Khâu Trừng còn lướt điện thoại, không hiểu sao lại không kiềm chế được mà vào trang cá nhân của Thu Trình, người vừa mới kết bạn được mấy tiếng.
Cô thấy avatar của anh đột nhiên thay đổi, thành một quả cam nhỏ dễ thương.
Cõ lẽ… đây là diễn thôi.
Ngay sau đó, cô nhìn thấy chữ ký của anh.
“Trái đất hình tròn hệt như quả cam.”
Khâu Trừng sửng sốt.
Đây cũng là chữ ký của anh hồi đó.
Những suy nghĩ của Khâu Trừng như một dải lụa, bay vυ't lên cao.
Mùa đông năm 2017.
Vào cái hôm cô theo đuổi anh, anh đã ký vào cột chữu ký mà bấy lâu nay bị anh bỏ trống.
Cô biết đây là câu thoại trong cuốn sách “Trăm năm cô đơn”, nhưng cô vẫn giả ngu ngơ hỏi, “Anh Trình, chữ ký của anh có nghĩa là gì?”
Lúc ấy bên cạnh vẫn còn có người khác nên anh mới nghiêng đầu, cười nhẹ nói cho cô, “Ý nghĩa của nó là, em chính là hành tinh màu cam mà anh đang sống.”
Em là của anh.
Mãi mãi là của một mình anh.
Hành tinh màu cam.
Thông báo wechat đột ngột vang lên, kéo Khâu Trừng, người đang rơi vào vòng xoáy ký ức mạnh mẽ trở về hiện thực.
Cô quay lại WeChat và thấy hai tin nhắn mới.
QC: 【 Anh sẽ nhanh chóng nhập vai, trở thành người bạn trai mà em cần, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. 】
QC:【 Chúc ngủ ngon, cam nhỏ. 】
【 Ngủ ngon. 】