Thu Cam

Chương 1: Mỗi mùa thu 01

Trong trường quay có một người phụ nữ mặc một chiếc váy đen dài, hướng lưng về phía ống kính.

Các mảnh vải đen tinh tế đan xen giữa bờ lưng trắng mịn.

Cô quay mặt sang trái, những lọn tóc uốn xoăn khẽ buông thõng xuống vai tự nhiên, gương mặt thanh thú hoàn hảo, làn da mịn và những đường nét hoàn mỹ nhất lộ ra.

Khâu Trừng cầm trong tay một đoá hoa hồng đỏ tinh xảo, hàng mi kiều diễm, hơi cúi đầu, làm động tác ngửi đóa hoa.

Chóp mũi như đang nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa.

Bằng dáng vẻ này, cô thật thuần khiết nhưng vẫn dâʍ đãиɠ trước ống kính, trong phòng thu có một cảm giác sεメy khó tả.

Mạnh Cẩn đang nắm tay con gái Mạnh Đào đến trường quay, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này,

Cô bé mới ba tuổi rưỡi chớp chớp đôi mắt to trong veo, xinh đẹp nhìn dì Trừng đang cầm trên tay đóa hoa hồng, diễm mỹ* cực kỳ.

*Diễm mỹ: Xinh đẹp, để tránh lặp từ nên mình dùng từ này

Cô bé không nhịn được mà cầm tay mẹ mình lắc lắc, thốt lên: “Dì cam cam shinh đẹp quớ mẹ ơi!”

Giọng cô bé nhẹ nhàng ngọt ngào, đúng với chất giọng sữa của trẻ con.

Mạnh Cẩn buồn cười, chưa kịp cất tiếng thì nhϊếp ảnh gia liền nói: “OK!”

Khâu Trừng đến bên cạnh nhϊếp ảnh gia, cùng nhau xem ảnh trên máy tính. Đối phương liên tục khen ngợi: “Hôm nay trạng thái em tốt lắm, tất cả những gì anh muốn thể hiện đều được thể hiện rất tốt, không cần chụp lại.”

Khâu Trừng cười nói: “Cũng là do anh Dương chuyên nghiệp nữa, kỹ năng nhϊếp ảnh thật tốt.”

Hạ Dương cũng cười, “Em quá khen.”

Sau đó anh vỗ tay, cất cao giọng nói với mọi người, “Hôm nay chụp đến đây thôi.”

Khâu Trừng lễ phép cười nói “vất vả rồi” với nhân viên công tác trong trường quay, rồi sau đó đi về phía Mạnh Cẩn, mỉm cười nói, “Chị Cẩn.”

Cô đưa đoá hoa hồng trong tay cho Mạnh Đào, nhẹ nhàng gọi nhũ danh cô ấy, “Anh đào nhỏ, cháu cũng tới à.”

Mạnh Đào cầm lấy đóa hoa, ngước lên cười hạnh phúc, “Cháu muốn mẹ cháu đưa đến xem dì Trừng đó!”

Mạnh Cẩn bất lực, khóe miệng cong nhẹ, bất đắc dĩ nói, “Nó biết hôm nay em quay chụp, muốn đến xem.”

Khâu Trừng cười híp mắt, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

Mạnh Cẩn hơn Khâu Trừng vài tuổi, quen nhau từ khi còn ở nước ngoài.

Thời điểm đó, Khâu Trừng mới đến nước ngoài, còn Mạnh Cẩn sắp về nước.

Năm đó Mạnh Cẩn về nước làm người đại diện, ai ai cũng không nghĩ một người đại diện nhỏ bé năm nào lại nổi tiếng với nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí chỉ trong vài năm, trong đó có cả chồng cô là Mạnh Xuân.

Cũng bởi vậy, Mạnh Cẩn được công nhận là một trong những người đại diện có năng lực mạnh nhất làng giải trí, cùng với nguồn tài nguyên phi thường.

Khâu Trừng được làm người mẫu, cũng là do Mạnh Cẩn hỗ trợ giật giây giới thiệu.

Nhưng làm đại diện cho nghệ sĩ cũng không thể tránh được các tình huống khó giải quyết.

Như bây giờ chẳng hạn.

Mạnh Cẩn vừa mới bảo muốn ăn trưa với Khâu Trừng, nhạc chuông lỗi thời của điện thoại cô vang lên.

Cô lấy điện thoại di động ra, chấp nhận cuộc gọi.

Sau khi nghe đối phương nói xong, lông mày Mạnh Cẩm nhíu lại ngay lập tức.

“Được, tôi tới ngay.”

Cúp điện thoại, Mạnh Cẩn sốt sắng nói với Khâu Trừng, “Xin lỗi Cam Cam, chị có việc gấp, em đưa đào nhỏ về được không…?”

Cô bé không vui, dẩu miệng lên rẫu rĩ nũng nịu nói, “Con không muốn về nhà…”

Mạnh Đào khó xử, nhẹ nhàng thương lượng với con bé: “Quả đào nhỏ, mẹ xin lỗi, mẹ có công việc quan trọng phải xử lý, con về nhà trước chờ mẹ nhé…”

Khâu Trừng nói với Mạnh Cẩn, “Chị đi trước đi, em ở với đào nhỏ cũng được.”

Mạnh Đào nghe dì Trừng nói vậy, lập tức ôm lấy đùi Khâu Trừng, ánh mắt trông mong nhìn mẹ.

Mạnh Cẩn bất đắc dĩ cười, đồng ý, “Được, phiền em rồi quả Trừng nhỏ.”

“Không phiền,” Khâu Trừng cúi đầu véo má của Mạnh Đào, giọng điệu sung sướиɠ, “Em thật sự thích quả đào nhỏ mà, chỉ muốn ở chung nhà với cô bé thôi.”

Mạnh Đào ngọt ngào nói, “Cháu cũng rất thích dì Cam!”

“Quả đào nhỏ, con đi với dì Trừng phải ngoan ngoãn, không được bướng bỉnh, rõ chưa?” Mạnh Cẩn trước khi đi còn không quên dặn dò con gái.

Mạnh Đào gật đầu như gà mổ thóc, “Con biết rồi mà mẹ, mẹ đi mau đi.”

Mạnh Cẩn rời đi, Khâu Trừng thay quần áo, đưa Mạnh Đào ra khỏi trường quay.

Trước khi ăn trưa, Khâu Trừng hỏi Mạnh Đào muốn ăn gì, cô bé trả lời không chút do dự: “KFC!”

Khâu Trừng cười, hỏi: “Mẹ cháu có cho ăn không?”

Cô gái nhỏ nghiêm túc nói, “Một tuần cháu được ăn một lần.”

“Được”, Khâu Trừng dịu dàng nhìn con bé đáng yêu, khoé miệng cười nhẹ, “Đi ăn KFC thôi!”

KFC ở trung khu trung tâm thương mại, ăn xong Khâu Trừng đưa Mạnh Đào đi một vòng siêu thị.

Cô đẩy xe đẩy, cởϊ áσ chống nắng, bỏ kính râm ở trong xe đẩy, để Mạnh Đảo ngồi vào xe.

Khâu Trừng đẩy nhanh một chút, sau đó phi vù vù, chọc cho con bé ngồi trong xe cười khúc khích.

Trẻ em thích nhất là đồ ăn vặt và đồ chơi.

Khâu Trừng đẩy xe đưa Mạnh Đào đến khu đồ ăn vặt, mua cho cô bé một đống đồ ăn vặt. Mạnh Đào ngồi trong xe, bị vây quanh bởi một đống đồ ăn.

“Dì Trừng, dì cho con mua một con búp bê có được không?” Mạnh Đào chớp chớp đôi mắt ướt dầm dề, trong veo thuần khiết.

Khâu Trừng mỉm cười, “Tất nhiên rồi.”

Cô đưa Mạnh Đào đến khi đồ chơi để cô bé tự chọn.

Ngồi trong giỏ hàng, Mạnh Đào chỉ vào hộp đồ chơi búp bê Barbie, ngây ngô nói, “Cái này có được không ạ?”

Khâu Trừng cầm lấy hộp đồ chơi nhìn cô bé đang ngồi trong giỏ hàng ngước mắt mong chờ, nổi hứng trêu trọc cô bé, “Được, nhưng…”

“Cô muốn cháu”, Khâu Trừng chỉ vào má mình, tiếp tục nói, “Thơm chụt cô một cái.”

Mạnh Đào lập tức đồng ý, “Được ạa!”

Khâu Trừng đưa hộp đồ chơi cho cô bé, cô bé nháy mắt ôm lấu Khâu Trừng, hôn chụt một cái vào má cô.

Thu Trình đang đẩy xe vào góc, nhìn thấy có một cô bé ngồi trong giỏ hàng hôn vào má người người phụ nữ.

Anh đột ngột khựng lại.

Thu Trình cảm thấy chắc hẳn anh đã nhìn nhầm người, mắt mình chắc có vấn đề rồi.

Nhưng, rõ ràng là cô ấy kia mà.

Quả Trừng nhỏ xuất hiện trong giấc mơ của anh hầu như mỗi đêm.

Cô mặc một chiếc áo phông rộng đơn giản, che gần hết bầu ngực, hai chân thon dài thẳng tắp trần trụi.

Cô được cô bé bên cạnh thơm vào má, cười rạng rỡ quyến rũ.

Thu Trình sững người tại chỗ, nhìn thẳng vào Khâu Trừng.

Nhìn thấy cô thân mật chụp ảnh với cô bé kia như hai mẹ con, đôi môi mỏng của anh dần mím lại thành một đường thẳng.

Cô ấy đã ra đi được năm năm.

Thế mà bây giờ lại xuất hiện, với một đứa trẻ.

Có một đứa trẻ.

Thu Tình không dừng lại, ánh mắt nặng nề, tiếp tục đẩy xe đẩy rời đi.

Anh nắm chặt tay cầm xe đẩy, đốt ngón tay bởi vì dùng quá nhiều sức trở nên trắng xoá.

Khâu Trừng mua cho Mạnh Đào một đống đồ ăn vặt, lại kéo cô bé lên trên tầng, mua vài món đồ xinh đẹp cho cô bé trong khi thời trang trẻ em.

Bước ra khỏi khu quần áo trẻ em, Khâu Trừng một tay dắt Mạnh Đào, tay kia cầm theo chiến lợi phẩm, chậm rãi đi.

“Quả đào nhỏ,” Khâu Trừng săn sóc, nhẹ nhàng hỏi, “Cháu có mệt không? Dì đưa cháu tìm chỗ nghỉ chân một lát.”

“Được ạ!”

Vừa mới nói xong, Khâu Trừng thấy có một người phụ nữ đi qua cô, nhưng đột nhiên dừng bước.

Cô ấy đuổi theo Khâu Trừng, giọng nói hấp tấp, “Khâu Trừng? Quả cam nhỏ?”

Khâu Trừng nghe được có người gọi cô, xoay người nhìn lại.

Trình Tri kinh ngạc, bất ngờ, nói: “Đúng là mày rồi!”

Khâu Trừng cũng bất ngờ không kém, “Tri Tri?”

Trình Tri là bạn thân của Khâu Trừng hồi trung học, quan hệ bạn bè của hai người chẳng kém gì người thân.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Khâu Trừng chọn học lại, sau này lên đại học cũng không sống cùng thành phố với Trình Tri, nhưng bình thường vẫn liên hệ qua điện thoại, nghỉ đông và nghỉ hè cũng thường xuyên đi chơi với nhau.

Đến năm hai đại học, cô đột nhiên xuất ngoại, không có số liên lạc nên mối quan hệ bị cắt đứt.

Trình Tri nhìn Khâu Trừng, lại nhìn cô bé Khâu Trừng dắt ta, “Đứa nhỏ này…” Là của mày à?

Khâu Trừng cúi đầu nhìn mắt Mạnh Đào, cầm tay cô bé, mỉm cười giải thích, “Con của một người bạn.”

Trình Tri hiểu ra, sau đó chủ động hỏi Khâu Trừng: “Này, mày có thời gian không? Bọn mình ra quán cà phê ngồi một lát.”

Hai người tìm một quán cà phê để nghỉ chân, Khâu Trừng gọi cho cô bé một cốc nước trái cây.

Trình Tri khuấy cốc cà phê, hỏi Khâu Trừng: “Cam cam, bây giờ mày làm gì?”

“Người mẫu.” Khâu Trừng cười, bình tĩnh nói.

Công bằng mà nói, quả thực Khâu Trừng rất phù hợp với công việc này, ngoài chiều cao khủng 1m75, ngoại hình của cô cũng rất nổi bật.

Khâu Trừng để mặt mộc, khuôn mặt đầy đặn, đường nét mịn màng, đôi mắt đào hoa hai mí, hốc mắt hơi sâu, sống mũi cao và đôi môi nhỏ nhắn.

Cô trông quý phái và quyến rũ, đặc biệt là khi cô không cười.

Khi cô cười, cô chính là bách mị sinh*, hệt như yêu tinh nhỏ.

*Bách mị sinh: Đại loại là trăm vẻ đẹp xuất hiện cùng một lúc.

Cô nói xong còn nửa đùa nửa thật, “Người mẫu như tao tuyến 108 cũng chẳng có.”

Trịnh Tri không khỏi mỉm cười khi nghe thấy cô trêu chọc bản thân mình.

“Mày xinh đẹp nhường này, các phương diện khác đều tốt, nhất định sẽ trở nên nổi tiếng.”

Khâu Trừng cười bất lực, “Tao không muốn nổi tiếng đâu.”

“Tao chèo thuyền, miễn không chết đói là được.”

Nếu cô thực sự muốn nổi tiếng, chỉ cần sau khi về nước nhờ Mạnh Cẩn dìu dắt vào giới giải trí là được.

Trình Tri ngạc nhiên khi biết được suy nghĩ của Khâu Trừng.

Cô nhìn Khâu Trừng, nhưng không còn nhìn thấy sự trẻ trung thời thiếu niên của cô.

Hiện tại Khâu Trừng nhẹ nhàng, yên bình, những gai góc thời trẻ giờ đã được mài nhẵn.

Chỉ có vẻ đẹp từ xương tuỷ là khiến người ta rung động.

Hai người là bạn học trung học, không tránh khỏi việc nhắc tới những câu chuyện trung học ngày xưa.

Cho nên cũng không tránh khỏi việc nhắc đến người có cái tên phát âm giống cô, Thu Trình.

Trình Tri cẩn thận hỏi Khâu Trừng, “Quả cam nhỏ, mày về nước có gặp Thu Trình không?”

Tim Khâu Trừng bỗng nhiên ngừng đập, trên mặt không lộ ra biểu cảm nào, cười nhẹ nhàng, lắc đầu.

Nhưng ngay sau đó không kìm được lòng muốn biết tình hình hiện tại của anh, giả vờ bình tĩnh lắc đầu, thản nhiên hỏi: “Anh ấy dạo này thế nào rồi?”

Trình Tri nhấp một ngụm cà phê, thành thật nói: “Ừm, dạo này tao cũng không gặp anh ấy.”

“Nhưng tao nghe Trần Chu Lương nói, anh ta dạy ở đại học Thẩm Đại.”

Trần Chu Lương là bạn học thời trung học của bọn họ, cũng là anh em tốt của Thu Trình.

Khâu Trừng khẽ cau mày.

Ở lại đại học Thẩm Đại?

Không phải anh… muốn làm nghiên cứu sinh thi ngành thiên văn hay sao?

Thẩm Đại không có ngành thiên văn học.

Sau đó Trình Tri có một cuộc điện thoại công việc, trước khi đi còn trao đổi WeChat với Khâu Trừng, hẹn nhau hôm nào đi ăn cơm.

Mạnh Đào đã dựa vào Khâu Trừng ngủ rồi.

Khâu Trừng ôm cô bé vào lòng để cô bé dựa vào ngực cô ngủ thoải mái.

Lúc chạng vạng, Khâu Trừng đã thất thần ngồi được hai tiếng đồng hồ, nhận được hai cuộc điện thoại.

Cuộc điện thoại đầu tiên là của Mạnh Đào, nói rằng cô ấy vẫn còn việc phải giải quyết, đã làm phiền Khâu Trừng phải trông chừng Mạnh Đào, một chút nữa cô mới có thể đến đón Mạnh Đào về nhà.

Khâu Trừng vừa cúp điện thoại, Tống Khiết đã gọi điện thoại cho cô.

“Alo mẹ.” Khâu Trừng nhẹ nhàng nói.

Tống Khiết nghĩ cô đang đi làm nên không nói lời thừa, chỉ nói với cô: “Trừng Trừng, hôm nay nhớ phải đến khách sạn ăn cơm với mẹ.”

Vì chuyện tối nay đi ăn cơm ở khách sạn mà tối qua mẹ cô dặn dò không dứt lời, sợ cô quên.

Khâu Trừng bất đắc dĩ nói, “Không quên đâu mẹ ơi, phòng số 516, con nhớ rõ mà.”

“Được, buổi tối gặp lại con.”

Cô gái nghe lời gật đầu, đồng ý: “Vâng ạ.”

____

Thu Trình đang ở trong phòng làm việc.

Máy tính đang mở, giao diện mở ra một bài báo cáo vật lý còn chưa hoàn thành.

Màn hình điện thoại sáng lên một tin nhắn.

Thời gian gửi đi là ngày 23 tháng tám năm 2018.

[Sự hoang tưởng và chiếm hữu của anh càng ngày trầm trọng khiến em rất ngột ngạt, em không thể chịu nổi được nữa, chia tay đi Thu Trình]

Chia tay đi Thu Trình.

Chia tay đi.

Đây là tin nhắn năm năm trước cô để lại cho anh trước khi biến mất.

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.

Người gọi đến là “Bà”.

“Bà ạ.” Giọng anh dịu dàng.

Giọng nói của Thu Phỉ truyền từ đầu bên kia, “A Trình, đừng quên buổi xem mắt tối nay.”

Giọng Thu Trình trầm thấp, “Vâng ạ, cháu biết rồi.”

Thu Phỉ bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, “À…cô gái kia tên là gì, bà già rồi trí nhớ kém quá, để bà đi hỏi lại…”

“Không cần đâu bà”, Giọng nói Thu Trình ôn hoà, “Tối nay thể nào cũng biết mà bà.”

“À, bà bảo,” Thu Phỉ không yên tâm dặn dò, “Cháu đừng có quên, mấy giờ tới..”

“Bảy giờ.” Thu Trình nói tiếp.

“Đúng đúng đúng, bảy giờ.” Thu Phỉ khẽ thở dài một tiếng, “Gần đây trí nhớ bà không được, quên chuyện này chuyện kia.”

“Được rồi, thế cháu chuẩn bị đi, đúng giờ đến gặp người ta.”

“Vâng ạ.” Thu Thu Trình đồng ý.

____

Bây giờ là đúng bảy giờ tối.

Khâu Trừng đã đưa Mạnh Đào ngồi chờ ở ghế hơn nửa tiếng, đang muốn gọi điện cho mẹ thì WeChat mẹ đã nhắn đến.

Mẹ: [Trừng Trừng, mẹ biết tối nay sắp xếp đối tượng xem mắt cho con con sẽ không vui. Mẹ hứa chỉ lần này thôi.]

Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra.

Người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng xuất hiện trước cửa.

Thân hình hơn 1 mét 9 đứng ở đó, vai rộng eo hẹp, đứng thẳng, ra dáng hào sảng.

Thu Trình đeo một cặp kính gọng bạc, ánh mắt nhìn cô qua tròng kính bỉnh thản và lãnh đạm.

Giống như lần đầu tiên họ gặp nhau ở trường trung học.

Chiếc áo sơ mi đen của anh được cài cúc tỉ mỉ, gấu áo sơ mi gọn gàng được giắt vào cạp quần, đeo một chiếc thắt lưng.

Nhìn thoáng qua, anh vừa trang nhã lại cấm dục.

Khâu Trừng không kịp phòng ngừa mà nhìn thẳng vào hai tròng mắt anh, trái tim hẫng một nhịp.

Cô khó khăn hô hấp giống như bị ai đó thắt chặt cổ.