Mẹ Nó! Tôi Cứ Tưởng Mình Là Nữ Chính?

Chương 14

(14)

Tôi lập tức bò đến lấy điện thoại di động trên bàn, bởi vì bây giờ chân tôi không thể dùng sức, chỉ có thể chầm chậm di chuyển từng chút một

Ngay khi tôi sắp chạm được điện thoại để xác minh tình hình, thì một bàn tay đột nhiên xuất hiện lấy đi điện thoại của tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, là Chúc Tích.

Cô ta từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt không kiềm chế được hứng thú và trào phúng:"Vương Thiện, dáng vẻ này của cô cũng thật xấu quá đi."

Tôi trừng mắt nhìn cô ta: "Trả điện thoại lại cho tôi."

Chúc Tích mỉm cười, lại cầm điện thoại đi đến chỗ ghế sofa cách tôi xa nhất ngồi xuống.

Loại thủ đoạn làm khó nhau của mấy đứa con nít này thật sự khiến tôi chướng mắt, tôi nhịn đau dựa vào tường để bản thân không đến mức quá khó coi.

Nhìn nụ cười vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa của Chúc Tích, tôi quyết định đánh cược một phen. "Chúc Tích, cô lừa tôi, tôi đã biết chuyện tôi là vai chính của thế giới này. Cho nên tốt nhất cô đừng chọc đến tôi, số mệnh ở chỗ ai thì người đó chính là con cưng của thiên mệnh, chẳng lẽ cô lại không hiểu điều này sao?"

Chúc Tích nhướng mày: "Đúng, trước đây tôi đã lừa cô, ai bảo cô là vai chính của thế giới này chứ? Tôi ấy mà, chỉ đơn giản là ghen tị mà thôi."

Tôi cười lạnh, thoải mái nhìn nhận lòng dạ của mình, ha, cô ta đúng là một người phóng khoáng.

"Nhưng mà Vương Thiện, hiện tại tôi không có gạt cô nha, số mệnh của cô đang dần biến mất." Nụ cười cô ta mang theo đầy ác ý.

Lòng tôi trầm xuống, rốt cuộc là bởi vì tôi không phải là Vương Thiện chân chính? Sự kiện thay đổi dẫn đến số mệnh thuộc về Vương Thiện cũng biến mất theo?

Không đợi tôi nghĩ rõ ràng, Chúc Tích liền đi tới, cô ta ngồi xổm trước mặt tôi: "Vương Thiện, tôi đã suy nghĩ qua, tôi không thể chấp nhận việc bản thân phải trải qua cuộc sống bình thường. Lần trước muốn cướp Bạch Diên với cô, chẳng qua là thấy cô thích nên tôi mới muốn cướp mà thôi. Tôi nghĩ Trần Vị vẫn là bến đỗ tốt nhất của tôi. Tôi thích ở cạnh đàn ông có tâm tư và biết nhìn xa trông rộng hơn."

Cô ta trả lại điện thoại cho tôi, sau đó vỗ vai tôi rồi rời đi.

Vậy nên lần này cô ta đến đây để tuyên bố chủ quyền?

Thật lố bịch.

Tôi không muốn nghĩ sâu hơn, chỉ ngay lập tức gọi điện thoại hỏi thông tin bên Bạch Diên. May mắn vì tìm kiếm kịp thời nên cả hai đều được cứu.

Ba tôi trấn an tôi không cần gấp gáp, họ sẽ đưa Bạch Diên đến bệnh viện tôi đang ở, tôi sẽ được gặp cậu ấy sớm thôi.

Tôi đặt điện thoại xuống, thở một hơi thật dài.

Nhìn vào tấm ảnh chụp chung của tôi và Bạch Diên trên màn hình điện thoại, tim tôi rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Cuộc sống kiếp trước của tôi dường như không có chút ánh sáng nào, luôn bị những người thân cận ép buộc, xuyên đến kiếp này cứ như kẻ trộm vận mệnh của người khác, luôn sống trong nơm nớp lo sợ như đi trên tảng băng mỏng.

Sự tồn tại của Bạch Diên đối với tôi mà nói như một liều thuốc an thần, để tôi có thể sống thoải mái hơn ở thế giới này. Tình yêu của cậu ấy dành cho tôi khiến tôi cảm nhận được sự tồn tại của chính mình.

Tuy rằng rất áy náy đối với việc chiếm cuộc sống của Vương Thiện chính chủ, nhưng mà tôi càng muốn hoàn thành tâm tư của chính mình hơn.

Tôi muốn sống, tôi muốn được yêu thương, tôi muốn được hạnh phúc với cái tên Vương Thiện.