Giữa trưa sau buổi học, Tần An và đường ca không về nhà, mà ăn lương khô mang từ nhà.
Giữa trưa có một giờ để nghỉ, ăn xong lương khô cứng ngắc, Tần An chống cằm ngồi ở cửa lớp, cậu thật chán mà.
“Tần An, ăn không?”
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, trước mắt còn xuất hiện hai khối điểm tâm.
Tần An nhìn bánh đậu đỏ trên giấy thấm dầu, đôi mắt nhìn chằm chằm, cậu còn chưa ăn qua điểm tâm cổ đại đâu.
Cậu nhìn về phía người tới, thì ra là Văn Hổ.
Tần An nuốt nước miếng, vẫn là lắc đầu: "Ta không ăn.”
Điểm tâm đáng quý, một khối điểm tâm, bằng sinh hoạt phí vài ngày của một nhà bọn họ, cậu ăn không nổi.
Văn Hổ có chút kinh ngạc nhướng mày, hắn không nghĩ tới thiếu niên sẽ cự tuyệt hắn, tại nơi nghèo này, không phải ai cũng có thể ăn được điểm tâm.
Văn Hổ đem điểm tâm để trên tay Tần An, cười nói: “Cho ngươi, coi như là cho ngươi thù lao, ngươi vẽ bức tranh kia ta rất thích.”
Tần An: “Sao không biết xấu hổ như vậy được chứ.”
Thân thể lại rất thành thật, cầm lấy một khối bánh đậu đỏ bánh đút vào trong miệng.
Trên mặt cười cười mang theo tính trẻ con, được lông mi thật dài trang trí lên đôi mắt mỹ lệ, con ngươi đen sáng bóng tựa như hai viên thủy tinh.
Cái tay hơi béo cầm lấy điểm tâm, miệng nhỏ cắn một cái chậm rãi nhai, quai hàm phình ra, một bên còn liếc Văn Hổ một cái.
Khuôn mặt nhỏ cười rộ lên đôi mắt cong thành hình trăng non, lộ ra hàm răng trắng tinh, chọc người khác yêu thương.
Gương mặt thiếu niên còn có chút trẻ con, thỉnh thoảng chu lên cái miệng nhỏ đỏ hồng, mơ hồ còn thấy nước miếng chưa lau sạch.
Thật sự là đáng yêu cực kỳ.
Văn Hổ nhìn thiếu niên, lòng nhảy bang bang, kích động không bình tĩnh nỗi.
Thật là kỳ quái, Văn Hổ là lần đầu tiên gặp chuyện này, trái tim tựa như bị hư rớt nhảy loạn không ngừng.
Thật đáng sợ, nhưng lại mang theo hưng phấn cùng với thỏa mãn khác lạ.
Văn Hổ che ngực lại, đứng lên đằng trước một bước, để lại một câu “Ta còn có việc, đi trước.” Liền chạy.
Nhìn bóng dáng Văn Hổ như bị ma đuổi, vẻ mặt Tần An hoang mang, cậu đáng sợ như vậy sao?
Úi, quan tâm hắn làm gì, vì điểm tâm, cậu không rảnh so đo với con nít.
Tần An ăn xong một khối, đem một khối bánh đậu đỏ còn dư cất lại, cậu muốn mang về cho mẹ cậu (Tần nãi nãi) ăn.
Trong trí nhớ Tần gia có bốn tôn tử, Tần nãi nãi đau nhất là cậu, cái gì ăn ngon thì đưa thêm cho cậu, cậu cũng muốn cho Tần nãi nãi ăn điểm tâm ngon một lần.