Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 101

Rõ ràng ánh nắng bên ngoài vô cùng tươi tắn, có nhiều người còn mặc quần áo ngắn chỉ có mỗi Tư Đồ Đồng là ngồi trong chung cư mặc một bộ áo bông thật dày, trông vô cùng buồn cười.

Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ ăn mặc không hợp thời trang như thế này, nếu bị paparazzi chụp được đăng lên mạng thì coi như sự nghiệp của cậu sẽ bị ảnh hưởng cực khủng khϊếp.

Tốt xấu gì giờ cậu cũng đang là một trong những minh tinh mới được săn đón của giới giải trí.

Tư Đồ Đồng tìm trong bộ sưu tập ảnh của mình một tấm thật điển trai lại viết thêm dòng trạng thái để trấn an người hâm mộ của mình rồi đăng lên Weibo.

Những người bạn xấu của Tư Đồ Đồng thấy cậu không có việc gì liền muốn rủ cậu ta tham gia mấy cuộc hội họp kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trước đây cậu vẫn thường xuyên đua xe, đi KTV, uống rượu cạnh gái đẹp.

Tư Đồ Đồng nhìn trộm Tô Đạt, hết hồn hết vía mà trả lời bọn họ: "Gần đây đừng quấy rầy ông đây nữa, đang bị bệnh phải dưỡng cơ thể đây này!" Rất là hợp tình hợp lí.

Sau khi nhắn xong cậu ta tắt điện thoại rồi quăng bừa lên sôpha, phủ thêm cho mình một lớp chăn ấm áp mới nói: "Trời nắng như này nhưng vẫn lạnh lẽo là sao ấy nhỉ, anh Tô à tôi bật điều hòa được chứ?"

"Có thể." Tô Đạt nghiêng đầu nhìn về phía Than Đá nhỏ đang núp cạnh thùng rác.

Cục than đen này chính là nguyên nhân khiến cả chung cư lạnh lẽo như vậy, nếu từ chung cư đi ra hoặc từ ngoài đi vào thì sẽ cảm nhận được điều kì lạ. Đáng tiếc mấy hôm nay không có ai đến đây cả, Tư Đồ Đồng bị dọa sợ nên vẫn luôn ru rú trong nhà, nói gì nghe đó.

Than Đá nhỏ hình như chú ý tới tầm mắt của Tô Đạt, khí đen đậm đặc quanh người nó run lên, nhìn vô cùng tủi thân tội nghiệp. Nếu nó mà biết nói, Tô Đạt chắc chắn sẽ nghe được nó khóc nức nở nói đứt quãng: "Tui... tui hỏng có đến gần anh ta, tui không khống chế được khí đen trên người, tụi nó tự tràn ra đó."

Lại nói vật nhỏ này gặm nhiều linh khí như vậy đáng ra nên ăn no mới phải, thế mà nhìn hướng nào cũng thấy nó vẫn nhỏ bé như cũ, chẳng biến hóa chút nào. Giống như một cái hố đen không đáy vừa tham ăn vừa vô dụng.

May thay linh khí trên người Tô Đạt bình thường rất nhiều, lâu lâu cũng có một ít bị vô ý tóa ra, coi như là cục than này nhặt được điều tốt, không lãng phí.

"Đúng rồi, nói cho cậu biết nay ông nội cậu sẽ đến."

"Cái gì?" Tư Đồ Đồng thét toáng lên, chăn bị nhấc lên nên gió lạnh luồn vào khiến hắn run lên cầm cập, "Anh Tô tại sao không nói sớm cho tôi chứ."

Tô Đạt rũ mắt không cho là đúng nói: "Tôi cũng vừa mới biết mà thôi."

Tư Đồ Đồng lải nhải nhưng vẫn quấn bản thân thành con tằm nằm trên sô pha.

Tư Đồ Phong Ấn vừa tiến vào chung cư đã cảm nhận được có điều không bình thường, vẻ mặt đề phòng hẳn. Dù tuổi đã lớn nhưng tinh thần ông vẫn rất tốt.

Hai người mặc kệ "kén tằm" trên sô pha chỉ lộ cặp mắt hoa đào mà ra ngoài ban công nói chuyện.

Đóng cửa kính lại có hiệu quả cách âm không tồi, nếu cố tình hạ giọng thì người bình thường sẽ không thể nghe được.

Tư Đồ Phong Ấn bắt đầu trước: "Lần trước tôi nghe chuyện một mình cậu giải quyết vấn đề oán khí, còn chưa kịp nói lời cảm ơn, lần này vốn tới thực hiện lời hứa. Nhưng khi tiến vào phòng tôi lại cảm nhận được có một luồng khí âm tà, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Nghĩ đến chuyện có gì đó xấu sắp diễn ra thì râu của Tư Đồ Phong Ấn lại không ngừng run lên.

Tô Đạt lắc đầu, nói lại đơn giản: "Chỉ là một cục khí đen nho nhỏ, chỉ cần nó không bám vào thân thể người là được, nhiều lắm thì khiến người ta cảm thấy mát mẻ thôi."

Tư Đồ Phong Ấn bừng tỉnh, sau lại phát hiện ra điều bất thường: "Anh nói vật kia hút linh khí từ cơ thể anh sao?"

Hai người đứng ở ban công nói chuyện khá lâu, mặt trời bên ngoài lên cao tỏa tia nắng ấm áp, thế mà ở chung cư vẫn lạnh lẽo như mùa đông. Nhận được sự đồng ý của Tô Đạt thì Tư Đồ Phong Ấn cẩn thận cho linh khí của mình chậm rãi xâm nhập thức hải của Tô Đạt.

Mới đến ngoài rìa đã bị tấn công, ho khan hai tiếng, nội đan tổn thương.

"Ông không sao chứ?" Tô Đạt khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn để cho người khác đi vào linh hải, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Tư Đồ Phong Ấn cười cười, lắc đầu: "Linh hải của cậu vô cùng lớn mạnh, nói vậy vật âm tà kia hút linh khí của cậu cũng chẳng ảnh hưởng là mấy, chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Cậu định nuôi vật kia sao? Nếu là người khác thì tôi không khuyên họ làm thế đâu vì rất nguy hiểm. Ngược lại là cậu thì tôi yên tâm rồi."

Thời điểm họ nói chuyện thì Than Đá nhỏ lén lút lăn đến chỗ sô pha cọ cọ nơi mà Tô Đạt từng ngồi tựa như có thể hút được chút linh khí từ chỗ đó vậy.

"Tôi sẽ mang nó đi, mẹ của nó bị Yêu Đao của tôi chém tan, oán khí tàn dư cũng bị phong ấn bên trong. Nếu không mang theo sợ rằng nó sẽ bị lợi dụng." Tô Đạt nói, Than Đá nhỏ là nhân vật chính của câu chuyện thì chẳng hề biết vận mệnh của mình đã được định ra như thế.

Tư Đồ Phong Ấn suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý: "Thật vậy, nó sinh trưởng từ oán khí, trừ khi trấn áp nó bằng không để rơi vào tay người khác thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi."

Không biết trò chuyện thế nào mà lại nhắc đến Tư Đồ Đồng.

Tô Đạt nói ra giải thích của mình.

Tư Đồ Phong Ấn nghe xong vô cùng sợ hãi: "Ý cậu là mệnh kiếp của A Đồng không chỉ có một sự kiện đơn giản như thế sao?"

"Ba sự kiện này tới vừa khéo, dù là cái nào chỉ cần không chú ý một chút đều có thể lấy mạng cậu ta, ông có tính toán gì không?" Tô Đạt nhìn Tư Đồ Đồng vẫn vùi mình trong chăn, cậu trai dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo, khó trách giữa đám minh tinh mới lại được ủng hộ nhiều đến vậy.

"Đúng là..." Tư Đồ Phong Ấn nhéo nhéo huyệt thái dương: "Nếu không nhờ cậu, tôi thật không biết trên người A Đồng đã bị người ta hạ chú."

Tô Đạt nói: "Tôi có thể thanh trừ chú trên người cậu ta nhưng việc tìm kiếm kẻ hạ chú rất khó khăn." "Chú này tương đương với một cụm khí đen được ếm chặt lên một bộ phận của cơ thể. Trên cổ Tư Đồ Đồng có một cụm khí đen như thế và có xu hướng lan dần đến tim.

Nội tạng của con người vốn yếu ớt, nếu nội tạng bị thứ không sạch sẽ bám vào, theo thời gian thì chức năng của chúng sẽ dần suy nhược có thể khiến người khác tử vong.

Tô Đạt có thể nhìn thấy khí nhưng không có nghĩa hắn có khả năng tìm được kẻ hạ chú, thế nên việc này đành giao lại cho Tư Đồ Phong Ấn.

Quả nhiên, đến ngày cuối cùng thì nhiệm vụ này mới hoàn thành.

Người hạ chú vốn có mâu thuẫn với nhà Tư Đồ, vì không thể ra tay với người lớn nên đành tấn công người nhỏ. Nếu không phải người mà Tư Đồ Phong Ấn nhờ vả là Tô Đạt có khả năng nhìn thấy "khí" thì nói không chừng đã lật thuyền trong mương, không thể cứu vãn được.

Về phần Tư Đồ Đồng, nghe tin Tô Đạt phải rời khỏi thì rối rắm muốn chết. Cậu rất sợ Tô Đạt nhưng người này giúp mình rất nhiều, nhờ vậy mà vượt qua được những cửa ải khó khăn.

Nhớ đến Tô Đạt cậu ta cảm thấy mặt đau, bụng đau, lúc đối phương ra tay chẳng kiêng dè gì cả, tẩn cậu đau đến mức không phân biệt nổi đông tây nam bắc.

Nhưng mà giờ người này phải đi. Tư Đồ Đồng thỉnh cầu: "Còn một tuần nữa là đến lễ trưởng thành của tôi rồi, anh không thể ở lâu chốc lát sao?" Cậu ta làm lơ ông nội, còn làm mặt quỷ tặng ông nữa.

Tô Đạt chỉ cười cười, sờ sờ đầu cậu ta: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, trở thành người lớn rồi." Sau đó đi theo Tư Đồ Phong Ấn vào mật thất trong thư phòng.

Tư Đồ Phong Ấn vừa đi vừa cười nói: "Thằng nhóc này không khiến tôi bớt lo được, hy vọng lần này nó có thể trưởng thành một chút."

Tô Đạt nói: "Sẽ như thế."

Đi được nửa đường, Tư Đồ Phong Ấn dừng lại, "Ân công Tô à, tôi có từng nói với cậu về thuật phong ấn của họ Tư Đồ chúng tôi truyền thừa thế nào chưa?"

Tô Đạt sửng sốt: "Chưa."

Ngay lúc này, Tư Đồ Phong Ấn mở cửa mật thất, tro bụi bên trong tràn ra khiến hai người ho khan liên tục.

Tư Đồ Phong Ấn hơi ngượng ngùng, dùng tay phất phất bụi tro đi rồi nói: "Đây là sách về thuật phong ấn của nhà chúng tôi, thật ra nó chả có tác dụng gì cả. Thuật phong ấn của chúng tôi chủ yếu dựa vào truyền thừa."

Để đối phương trích máu ngón tay vẽ hai đường đơn giản trên bìa sách thì quá trình truyền thừa liền kết thúc, ông kinh ngạc thốt: "Thế mà lại thành công?"

Tô Đạt cảm nhận được trong Linh Hải mình lúc này có nhiều chữ viết liền hỏi ông ta: "Có ý gì?"

Tư Đồ Phong Ấn gãi đầu: "Ông nội của tôi lúc nhận được truyền thừa đã mất mười năm mới xong toàn bộ. Mà thằng Đồng đầu gỗ nhà tôi, từ nhỏ đến lớn cũng nhận được tí truyền thừa gì cả!"

Tô Đạt chợt hiểu, người ta bất ngờ như vậy vốn là do bình thường thuật phong ấn truyền thừa từng chút từng chút một, chuyện xảy ra trên người hắn kì lạ vô cùng, trong nháy mắt đã truyền thừa xong toàn bộ.

Nghĩ đến việc mình được lợi, Tô Đạt cúi đầu ngượng ngùng nói: "Thứ này có thể truyền ngược về sách không?"

Tư Đồ Phong Ấn lắc đầu: "Điều này chứng minh cậu cùng thuật phong ấn nhà cũng tôi có duyên, duyên phận cực lớn đó! Huống chi, tổ huấn nhà chúng tôi có ghi nếu gặp được người có tư chất lại có thiện ý có thể nhận được truyền thừa đó chính là đại cát*!"

(đại cát:)

Việc đến nước này cũng không cần nhiều lời thêm làm gì, Tô Đạt đành khom lưng: "Đa tạ*."

(chỗ này mình dùng đa tạ vì nó từ này có vẻ trang trọng, nếu mn biết từ nào thuàn việt mà hay thì cứ cmt nhe.)

Trước khi rời đi, Than Đá Nhỏ vì ăn quá nhiều linh khí nên đã ngủ sy. Tô Đạt dựa vào phương pháp được ghi chép trong Thuật Phong Ấn đặt Than Đá Nhỏ vào Linh Hải rồi mới rời khỏi vị diện này.

Đối với lần đi này Tô Đạt thu được hai vật phẩm tốt ngoài ý muốn.

Trước tiên nhắc đến chuyện của Than Đá Nhỏ, bây giờ nó đã ngủ say mất rồi không biết khi nào mới có thể tỉnh lại được. Hơn nữa mắt người bình thường cũng không thể thấy được sự hiện diện của nó nên Tô Đạt chưa có ý định để lộ sự hiện diện của nó.

Thu hoạch lớn nhất đương nhiên là thuật phong ấn.

Thân thể Tô Đạt hiện tại chính là một vật chứa linh khí, hắn có thể nhìn khí, thăm khí, có khả năng khống chế và vận dụng một cách tự nhiên nên những điều khó khăn khi tu tập thuật phong ấn được nhắc đến không hề xuất hiện trên người hắn.

Chữ viết bên trong Linh Hải đã được dung hợp toàn bộ, điều này đồng nghĩa với việc chủ nhân của Linh Hải đã hoàn toàn nhìn thấu, hiểu thấu. Tư Đồ Phong Ấn căn bản không ngờ rằng thuật phong ấn tổ truyền của gia tộc bản thân ông cực khổ tu luyện nhiều năm chỉ bước đến tầng sáu mà một người xa lạ như Tô Đạt lại có thể thông hiểu nhanh chóng như thế, thậm chí hắn đã đạt đến mức cực cao – tầng thứ mười hai.

Có lẽ kiến thức đã được tích lũy đến một mức nhất định khiến Tô Đạt có chút tò mò với thứ gọi là thuật phong ấn của tiên gia nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không cố chấp nữa.

Thang Lâm và Tô Bảo Nhi vừa mới kết thúc kì thi thứ nhất dành cho tân sinh. Ai cũng không nghĩ đến Thang Lâm thế mà đạt được chức quán quân, đã vậy còn đánh cho lớp đặc biệt mặt mày nở hoa.

Mà người duy nhất có mối quan hệ tốt với Thang Lâm là Tô Bảo Nhi tuy thực lực không xuất sắc nhưng lại nằm trong top 20, nhưng trước biểu hiện của Thang Lâm thì đúng là không nổi trội mấy.

Bọn người này không hề biết hai học sinh mới vừa tham gia xong trường thi thiên tài đang gấp rút thu thập đồ vật hận không thể về nhà ngay lập tức.