Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 90

Ở hậu viện có một hồ nước nhỏ, nhìn vào sẽ thấy có lá sen xanh biếc trôi nổi trên mặt nước. Giờ bỏ một con cá sấu nhỏ vào cũng ổn. Thang Lâm đứng bên hồ khoanh tay ghét bỏ nói: "Xấu như vậy, thịt mà ngon thì nên tìm cơ hội hầm nó thì hơn."

Tô Bảo Nhi ở bên cạnh chống tay lên lan can nhoài người đút cá sấu nhỏ ăn nghe vậy bị dọa sợ nhảy dựng, ôm cá sấu bé nhỏ nói: "Em mang nó về không phải ăn thịt, chúng ta có thể ăn thứ khác đừng ăn nó được không?"

Thang Lâm nhìn Tô Bảo Nhi một chút thỏa hiệp: "Được, con cá xấu xí này mà dám tấn công người khác thì anh sẽ "mần" thịt nó trước."

Tô Bảo Nhi vô cùng đáng thương gật đầu: "Vâng ạ! Em nghe lời anh mà!"

Tô Đạt ngồi trên ghế đá cách đó không xa, lấy quyển sách Luyện thể trung cấp ra tập trung phiên dịch. Lần này Tô Đạt quyết định dịch từng phần rồi đưa cho bọn Thang Lâm học chứ không dịch toàn bộ như lần trước nữa.

Tiếng chuyện trò bên hồ nước kết thúc, sau đó là tiếng bước chân Thang Lâm lại gần. Vừa mới ngồi xuống, cậu nghe Tô Đạt nói.

- Nếm thử đi.

Trên bàn đá đặt hai đĩa salad trái cây, mỗi đĩa một kiểu dáng, màu sách sặc sỡ không giống nhau.

Đĩa gần Thang Lâm nhất có nhiều màu hồng và đỏ, chủ yếu là dâu tây, thanh long đỏ, dưa hấu được cắt thành từng miếng vừa ăn, trên mặt được phủ một lớp sốt trắng ngà, đĩa thức ăn đem lại cho người ta cảm giác mát lạnh mới mẻ.

Thời gian bọn họ rời khỏi nhà có rất nhiều cây trồng dựa vào tác dụng của linh thủy đã chín. Mỗi loại trái cây đều căng tròn, mịn màng mọng nước, nhờ linh thủy nên vị của trái cây cũng ngon ngọt, mát mẻ hơn nhiều.

Số lượng trái cây khá nhiều, bốn người ăn không hết nên Tô Đạt đặt một ít vào thương thành, còn lại dùng làm đồ hộp hoặc trái cây phơi khô để ăn vặt rất là lạ miệng.

Tô Đạt đưa một phần sách được phiên dịch cho Thang Lâm.

Thang Lâm đặt muỗng xuống để nhìn sách kĩ hơn. Cậu nghĩ thuật Luyện thể sơ cấp dễ đến mức mình nhắm mắt cũng có thể luyện được thì trung cấp sẽ không khó hơn là bao, ai ngờ mới trang đầu tiên đã khó hiểu rồi.

Tô Đạt chỉ nói: "Cháu cứ luyện tập như trên sách có gì không hiểu thì hỏi chú."

Thang Lâm nghiêm túc gật đầu, chống tay bên má nghiên cứu. Chú Tô đã dịch rất tỉ mẩn, chỉ cần hiểu tiếng là đọc được. Nhưng mà đọc được và làm được là hai khái niệm khác nhau, mấy chiêu thức mô tả trên này rất khó khăn, biến hóa liên tục khiến người bình thường không phản ứng kịp.

Tô Đạt cầm đĩa salad còn lại đến chỗ Tô Bảo Nhi bên hồ.

Đĩa này đa số là kiwi, dứa, táo xanh... nước sốt cũng là phomai thiên ngọt. Hương vị đương nhiên khác với đĩa Thang Lâm ăn.

Tô Bảo Nhi cất thịt khô cho cá sấu ăn vào túi nhỏ, nhận lấy đĩa trái cây, bé xiên một miếng nhón chân lên ý muốn Tô Đạt ăn cùng.

Tô Đạt cũng thuận theo, cong lưng ăn miếng này. Trái cây chui vào miệng, ngọt ngọt, chua chua, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, nước sốt phô mai có tác dụng dung hòa kết hợp tôn lên vị mát lành của trái cây.

Dù hắn không thích ngọt nhưng không nhịn được mà ăn thêm vài miếng.

Con cá sấu nhỏ được mang về kia chỉ ăn thịt sống, muốn nó ăn đồ chín thì chỉ có ăn món Tô Đạt làm thôi.

Nghiên cứu hồi lâu, Thang Lâm vẫn chưa luyện thành công bước đầu tiên, Tô Đạt đành mang mọi người đi Chợ Đen xem hội đấu giá.

Lần này đến cửa bốn người không bị cản lại, bảo vệ vẫn là người cũ, chẳng biết là trí nhớ tốt hay là nhóm Tô Đạt trong mắt gã đặc biệt hơn người khác. Gã cúi đầu chào hỏi rồi để bọn họ qua cổng.

Chờ bọn Tô Đạt đi khuất người bảo vệ khác mới tò mò hỏi: "Đó là ai mà anh sợ hãi vậy?"

Gã kia giật mình, quay đầu lén nhìn bên trong, thấy bọn họ đi khá xa mới thở dài nhẹ nhõm, cảnh cáo đồng nghiệp: "Về sau đừng có nói linh tinh về họ, mấy người này không bình thường."

Thấy gã bị dọa xanh mặt người kia cũng không dám hỏi tiếp nữa.

Tô Đạt mới xuất hiện không bao lâu đã nhận được tin nhắn của ngài Coley gửi đến hỏi thăm, ông lão hình như nhận được tin từ sớm nhưng đang bận việc không thể đến chào hỏi lúc này được.

Đọc một tin xong lại có một tin nhắn khác gửi đến. Tô Đạt tưởng ngài Coley còn có chuyện gì cần mình, thì ra là Bạch Giang Sầu và Ninh Kính.

"Mọi người đến rồi à?" Bạch Gian Sầu trực tiếp hỏi.

Tô Đạt gật đầu, hẹn chỗ gặp mặt nhau rồi quay đầu nói với Cái Bao Tuấn: "Chúng ta đến sân thi đấu cấp F trước."

Thang Lâm bất ngờ một chút, cậu nhìn sân thi đấu bọn họ đang đứng là cấp D, cậu còn tưởng mình có thể cùng người khác đánh nhau mấy trận sảng khoái, giờ họ phải xuống sân thi đấu cấp F dưới lầu.

Bốn người cùng nhau đi xuống, đi tới một phòng nghỉ đã hẹn với hai người kia. Phòng nghỉ rất lớn mà có mỗi hai người Ninh Kính ngồi ở trong.

Thấy cửa bị đẩy ra, Bạch Giang Sầu vội vàng đứng lên nhìn: "Tô Đạt tới rồi sao? Mau tới đây ngồi rồi nói."

Nhìn thấy Tô Đạt, Ninh Kính lại nhớ đến món khoai lang tím ngon ngọt, bùi bùi, thơm thơm kia, dù sau khi ăn tay có hơi bẩn nhưng cái vị đó suốt đời khó quên.

Nên thấy lão đại nhà mình mời người ta ngồi xuống thì Ninh Kính vô cùng hăng hái ôm vai Tô Đạt cười hì hì nói: "Anh rể ơi, anh rể tốt ơi, nào nào nào, chúng ta ngồi xuống, uống miếng nước, ăn miếng bánh, rồi nói chuyện."

Sắc mặt Bạch Giang Sầu tối sầm, cái tên này đầu óc có vấn đề hả? Biết vậy để cậu ta lại trong đội để bớt nói ba xàm bá láp cho rồi, đúng là hại người hại mình mà!

Hai người Thang Lâm và Bạch Giang Sầu không khác nhau là bao, vẻ ngoài nghiêm nghị, làn da hơi ngăm, liếc sơ còn tưởng anh em. Ninh Kính kinh ngạc "A" một tiếng.

"Lại làm sao nữa?" Bạch Giang Sầu tức giận ngồi đối diện, chậm rãi đảo li trà trong tay.

Mọi người thấy Ninh Kính cố tỏ ra thần bí thì thầm: "Lão đại, có phải anh vụиɠ ŧяộʍ yêu đương bên ngoài nên có con rơi không?"

Bạch Giang Sầu nghe vậy liền phun hết nước trong miệng ra ngoài, tức giận đến mặt cũng đỏ hơn chả biết là xấu hổ hay bị chọc điên, quát lớn: "Cái đầu cậu chứa thứ gì thế? Có thể uốn lưỡi trước khi nói được không?"

Anh có con rơi hay không anh tự biết, từng tuổi này rồi chẳng lẽ nói huỵch tẹt cho mọi người mình còn là một "xử nam" hả hả hả?

Ninh Kính bị mắng một tràng, buồn rười rượi ngồi thẳng người.

Hai người nói chuyện với nhau, Bạch Giang Sầu nói với Tô Đạt về đợt đấu giá lần này, 8 giờ mới là thời điểm bắt đầu, bây giờ vẫn còn mấy tiếng nữa, đành ngồi đây chờ rồi mới lên tầng tham gia đấu giá.

Muốn vào hội đấu giá cần phải trả phí, đám người muốn một gian phòng riêng biệt, giá khá cao, Bạch Giang Sầu không để nhóm Tô Đạt trả tiền mà giành lấy, đưa họ đến phòng riêng mình vừa đặt.

Vừa vào phòng ngồi một chút thì người phụ trách buổi đấu giá cũng bắt đầu giới thiệu sơ lược mọi thứ.

Vị trí của phòng riêng rất tốt, trang bị vô cùng đầy đủ, hiện đại; mở cửa sổ thì có thể nhìn thấy sân đấu giá rõ ràng cùng âm thanh cuồng nhiệt của người tham gia, đóng cửa sổ thì toàn bộ âm thanh đều im bặt, hình ảnh người phụ trách hội đấu giá sẽ hiện lên trong phòng.

Nếu khách muốn có không gian riêng tư không bị ai dòm ngó thì đóng cửa và theo dõi cuộc đấu giá thông qua màn hình là được.

Bạch Giang Sầu nhân lúc mọi thứ chưa bắt đầu thì chỉ cho Tô Đạt công dụng của một só nút chức năng. Có lẽ Tô Đạt quá tập trung nên anh ta lại giảng giải thêm về một ít đồ vật quý giá lạ lẫm khác.

Ninh Kính ngồi bên cạnh nghe được một lúc thì chán chết ngáp rõ to, cậu quyết định quay sang làm bạn với Tô Bảo Nhi đáng yêu.

Hai người cùng nhau chơi trò chơi trên máy truyền tin nhưng trò chơi yêu cầu người tham gia phải đủ tuổi trưởng thành mới được. Ninh Kính cùng Tô Bảo Nhi nhận được sự đồng ý của Tô Đạt thì bắt đầu cắm đầu vào chơi.

Trò chơi này gồm ba đến sáu người một đội, tự phân chia nhiệm vụ cùng hợp tác đánh nhau. Ninh Kính chọn chơi kiểu đội sáu người, lần đầu tiên mang theo đồng đội là một đứa bé nên trong lòng có hơi hưng phấn một chút.

Thang Lâm ở bên cạnh liếc mắt một cái rồi quay qua nghe Tô Đạt nói chuyện còn Cái Bao Tuấn thì lâu lâu châm thêm trà nước, nghe Bạch Giang Sầu nói chuyện hoặc là nhìn Tô Bảo Nhi xem có bị kẻ xấu Ninh Kính ăn hϊếp hay không.

Kẻ xấu Ninh Kính dẫn theo Tô Bảo Nhi vào phòng chờ, hạ giọng giải thích cho bé: "Chúng ta đánh với đám người này trước, đây là chỗ phóng các kĩ năng của nhân vật, khi bắt đầu em cứ bấm nó."

Tô Bảo Nhi là một đứa trẻ đương nhiên vô cùng hứng thú với mấy loại game kiểu này, mặt đỏ bừng vì hưng phấn gật đầu: "Dạ! Em đều nghe lời anh Ninh Kính!"

Ninh Kính nghe được bé gọi như vậy trong lòng vui như điên, khẽ thì thầm bên tai bé: "Em trả lời anh một câu, anh sẽ chỉ em cách ra tuyệt chiêu."

"Câu hỏi gì ạ?" Tô Bảo Nhi tò mò nhìn Ninh Kính, không biết là hứng thú với câu hỏi hay là "tuyệt chiêu" kia nữa.

Mặc kệ bé hứng thú với cái gì, đạt được mục đích vẫn hơn, Ninh Kính hỏi nhỏ: "Chú của em có chị em gái không? Đặc biệt là người cỡ tuổi anh ấy."

"Không có ạ." Tô Bảo Nhi lắc đầu, "Nhà em không có ai là nữ giới bằng tuổi anh hết."

Ban đầu cậu không hề tin nhưng hỏi đi hỏi lại mấy lần vẫn vậy đành thất vọng thở dài. Hi vọng ở rể nhà Tô Đạt đã tan thành hư vô, không còn được ăn mỹ thực miễn phí nữa khiến việc nghĩ về thứ bản thân thích nhất cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Tuân theo lời hứa hẹn, Ninh Kính chỉ cho Tô Bảo Nhi: "Nghe nè, anh chỉ em cách ra tuyệt chiêu nha, đảm bảo vô địch thiên hạ luôn!" Vừa nói vừa chỉ cuối cùng cậu chốt: "Hiểu chưa nào? Đợi lúc có đông người là được rồi."

"Dạ!" Tô Bảo Nhi điều khiển nhân vật của mình chạy đến chỗ đồng đội đang tập trung bàn bạc chiến lược và mua đồ, "ẦM" màn hình hiện lên thông báo: "Trừ "Bé con nhà họ Tô", toàn quân mất mạng."

Nghe hệ thống thông báo như vậy mọi người đều đực mặt ra.

Có đồng đội hoàn hồn thì tức giận mắng: ""Bé con nhà họ Tô" làm phải không? Sao ngốc quá vậy? Có biết chơi không thế? Hay là phe địch cài vào hả?"

"ĐMM! Cay quá!!!"

"Cái WTF! Cái tên này có biết chơi không vậy! Chơi vậy chơi một mình đi má! Ai mà độ nổi!!!"

"......"

Ninh Kính ôm bụng cười đến mức nằm ra sô pha: "Má ơi, hahahahahahahahaha."

Mà nhân vật của cậu cũng xám xịt trong màn hình.