Nhìn chằm chằm bóng dáng Giang Kỳ vài giây, Tần Trạch có chút bất đắc dĩ mà thở dài.
Hắn biết rất nhiều chuyện không thể sốt ruột, nếu không nhất định sẽ làm hư chuyện, tựa như hắn lúc trước vậy. Nhưng hắn cũng không thể kiên nhẫn chờ Giang Kỳ tự mình thông suốt lâu như vậy được, hơn hai tháng với hắn mà nói đã là cực hạn, hắn thật sự rất sợ thái độ mơ hồ của Giang Kỳ sẽ là điềm báo cậu sẽ rời đi, giữa hai người là bình đẳng, tự do thân thể, nên hắn phải dựa vào cái gì đó buộc chặt Giang Kỳ lại, trong phòng cũng được, trên pháp luật cũng được.
Hắn phải hoàn toàn bảo đảm Giang Kỳ thuộc về hắn, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không rời đi. Giang Kỳ sẽ thắt cà vạt cho hắn. Vì không muốn lấy mất sự nổi bật của bạn học, nên Tần Trạch đã chọn một bộ vest đen, không nghĩ tới chỉ cần gương mặt này của hắn, thì ánh mắt toàn hội trường tự nhiên sẽ đặt ở trên người hắn thôi.
Thắt cà vạt xong, Giang Kỳ lui về sau một bước, người đàn ông trước mắt không lâu trước đó đã cạo râu sạch sẽ, phảng phất trong nháy mắt như quay về mùa hè bốn năm trước. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tương xứng với đôi mắt màu nâu nhạt...
Rũ mắt xuống, Giang Kỳ đem ánh mắt chuyển tới chỗ hắn.
“Ok.” Cậu nói, “Xong rồi, anh nhớ mang theo bao lì xì là được.”
“Không được.”
Vốn tưởng rằng Tần Trạch sẽ gật đầu rời đi, lời từ chối ngoài dự đoán này ngược lại là làm Giang Kỳ lắp bắp kinh hãi. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn từ đầu tới chân người đàn ông gần như là hoàn mỹ này một lần nữa, mà cũng không phát hiện cái gì không ổn.
“Chỗ nào không được?” Mày Giang Kỳ hơi nhăn lại.
Cậu nôn nóng tìm kiếm, mà vị đương sự này lại chỉ biết nhìn cậu, cười như không cười, phảng phất như chuyện này không liên quan tới hắn vậy, cũng không chỉ ra rốt cuộc là chỗ nào làm hắn không hài lòng.
“Nơi này.” Tần Trạch chỉ chỉ bên phải mặt mình.
Mặt?
Tần Trạch không thích trang điểm, mà cũng không có sự buồn rầu vì hai bên mặt không cân xứng, gương mặt này có thể có chuyện gì sao? Giang Kỳ nửa tin nửa ngờ, lại bị đối phương ôm vào trong lòng.
“Em nhìn gần hơn đi.” Tần Trạch đẩy mặt lên trước, nhìn dáng vẻ là hận không thể dán ở trên người Giang Kỳ.
Giang Kỳ theo động tác của hắn, Giang Kỳ nâng mặt hắn, tỉ mỉ nhìn qua một lần, ngay cả vết thương khi cạo râu không cẩn thận cũng không thấy.
“Em không thấy có vấn đề gì cả.” Cậu ăn ngay nói thật. Gương mặt này của Tần Trạch, ngay cả khi phóng lớn lên cũng là anh tuấn như cũ, nên cậu không thấy có khuyết tật nào cả.
“Nhưng anh lại thấy có vấn đề rất lớn đó.” Tần Trạch chỉ chỉ mặt mình, “Nó không được người yêu hôn, nên có chút không vui.”
......