Giang Kỳ không biết đàn anh lại là người ấu trĩ như thế.
“Thời gian không còn sớm nữa, đến lúc đó sợ là sẽ bị muộn đó.” Tần Trạch một bên thúc giục. Giang Kỳ vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng vẫn là nhón chân hôn như chuồn chuồn lướt qua lên mặt hắn, rồi vội vàng đẩy hắn ra ngoài.
“Nhanh đi đi, đừng đến muộn!”
Hôn lễ đối với Tần Trạch mà nói là thứ có cũng được không có cũng được.
Hắn tin khi hai người yêu nhau thì không cần biểu hiện thành hình thức ra bên ngoài như vậy, hắn chỉ muốn đăng ký kết hôn xong, sau đó cùng người mình yêu đi du lịch bất cứ đâu, đây mới là điều hắn muốn. Một đám người không biết xuất phát từ mục đích gì mà ngồi chung một chỗ, thật lòng hay giả dối mà chúc phúc cặp vợ chồng đang hạnh phúc trên sân khấu, nhưng lại ngầm tìm kiếm mục tiêu của chính mình, biến nghi thức thiêng liêng thành giao dịch tầm thường, đây quả thực chính là hành động sỉ nhục tình yêu.
Nhưng bọn họ nhìn qua lại hạnh phúc như vậy...
Hắn một mình ngồi vị trí hàng sau cùng, mặt lạnh dọa lui mấy người muốn đi lên nói chuyện với hắn. Đứa bạn hồi cấp ba hiện tại cũng coi như là một ông chủ không lớn không nhỏ, khuôn mặt vốn xem như thanh tú nhưng bởi vì thời gian dài xã giao nên đã trở nên sưng to lên, rõ ràng mới 24 tuổi, lại nhìn qua trông rất già. Mà nhà gái thì diện mạo thanh tú, lúc này trên người nàng mặc váy cưới trắng, đứng trong đám người, thành tâm điểm của sự chú ý. Hắn thấy đứa bạn mình cười rất vui vẻ, hắn thấy bọn họ tuyên thệ một cách long trọng, thấy bọn họ dưới sự ồn ào của mọi người mà hôn môi.
Bọn họ vì sao nhìn qua lại hạnh phúc như vậy?
Khi Từng Nhạc tìm được Tần Trạch là sau khi y đã ứng phó với rất nhiều người rồi, y biết tổ chức một hôn lễ không phải là một việc đơn giản, y cũng làm chuẩn bị rất tốt rồi, chỉ là vẫn là bị tình huống phát sinh trong thực tế tra tấn đến mức não muốn hôn mê luôn. Tần Trạch ở trong lòng y vẫn luôn là thiên chi kiêu tử, gia thế tốt, học giỏi, lớn lên còn đẹp trai. Nữ sinh thích hắn sợ là chiếm tỉ lệ hơn một nửa số nữ sinh toàn trường, nhưng lại chưa từng muốn tìm đối tượng trong "dòng người theo đuổi" này.
Y trên đường đi tới chỗ hắn đã bị rót không ít rượu, lại không nghĩ rằng trước mặt Tần Trạch so với chính mình còn nếu có thể uống. Trên bàn chỉ có một mình hắn ngồi, đồ ăn cơ bản không được chạm vào, mà rượu lại đã mở vài chai. Tuy rằng nhớ tới giá rượu làm trong lòng y ẩn ẩn đau đớn, nhưng y vẫn ngồi xuống rót cho mình một ly đầy, rồi uống một ngụm, làm một loạt động tác trước mặt người đàn ông đỏ bừng.
“Sao cậu lại tới đây?” Tần Trạch phát hiện có người chiếm vị trí của mình, sắc mặt không tốt lắm, khi biết thấy rõ đối phương, thì lúc này mới ôn hòa lại.
“Mình đương nhiên là muốn gặp cậu rồi, rốt cuộc cậu là người mình đã mời tới mà.” Từng Nhạc đè tay Tần Trạch đang muốn đưa rượu vào miệng, y rất kinh ngạc: “Em nói nè đại ca, anh làm sao vậy? Sao tới ăn đám cưới của mình thôi mà lại uống thành như vậy? Cậu không hài lòng với mình hay là sao đây? Tính tới đây cho mình thêm gánh nặng à?”
“Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ.” Tần Trạch không thèm để ý y, đoạt lấy ly rượu trong tay đối phương, hắn như là còn muốn tiếp tục.
“Muốn nghĩ sao thì nghĩ à?” Từng Nhạc nghĩ nghĩ, sau đó duỗi tay lại ấn ly rượu ở trên bàn. “Nếu cậu muốn như vậy, thì mình cảm thấy cậu là cố ý tới đây uống rượu của mình, chính là muốn uống sạch hết toàn bộ số tiền mà mình đã cực khổ kiếm được đó!”
“Trời ——” đây là Tần Trạch không nghĩ tới. Hồi cấp ba Từng Nhạc xác thật là một đứa keo kiệt, nhưng mấy năm nay hắn nghe được y đã ra dáng ông chủ rồi, vốn tưởng rằng đứa nhỏ này đã đổi tính, nhưng không nghĩ tới nó đến bây giờ vẫn không thay đổi một chút nào.
“Cậu có tâm sự gì thì có thể nói với mình, cầu xin cậu buông tha cho rượu của thuộc hạ đi, xin hãy nương tay!” Từng Nhạc nhìn Tần Trạch bị chọc cười, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lén giấu rượu đi, lại rót nước chanh vào ly hai ngươi.
“Mình làm gì có tâm sự gì?” Tần Trạch khinh thường, tay hắn chống cằm, nhìn qua thật tự phụ.
“Cậu không có tâm sự thì uống nhiều rượu như vậy làm gì?” Từng nhạc có chút cạn lời, nghĩ chắc cha này đang mạnh miệng, y cũng không có cách nào ép đối phương nói ra, nên chỉ như vậy ngồi im lặng bên cạnh hắn, y dùng phương thức như vậy làm bạn với đối phương.
“Cậu nói đi,” trầm mặc một lát, Tần Trạch vươn một tay ra, chỉ vào đám người muôn hình muôn vẻ trước mặt mình, biểu cảm khó hiểu, “Vì sao bọn họ có thể vui vẻ như vậy chứ? Trong số bọn họ thì có bao nhiêu người là thật lòng chúc phúc cho cậu?”