Giang Kỳ chưa bao giờ đi qua con đường này. Cậu thò đầu về phía trước, bắt lấy ghế dựa trước mặt, cậu có vẻ bất an: “Đây là nơi nào? Chúng ta sẽ đi đâu vậy?”
Đôi mắt Trần Huy nhìn thẳng, đầu ông cũng không quay lại mà trả lời: “Ông chủ nói muốn cậu ở nơi nào ít người trước, ông chủ đã mua vé cho cậu xong rồi, đến lúc đó cậu cầm theo vé đến nơi khác, rời khỏi nơi này, ngay cả khi thiếu gia muốn tìm đến người cũng không dễ đâu.”
Giang Kỳ cảm thấy ông nói chuyện thật có lý, trước mắt đã không có cách nào tốt hơn việc rời đi, chỉ là...
Cậu lại thò đầu về phía trước, vẫn không chịu hết hy vọng hỏi: “Cháu có thể trở về gặp ba mẹ cháu một lần được không? Đến bây giờ cháu chưa từng liên lạc với họ... Cháu sợ họ lo lắng....”
“Giang tiên sinh, tôi khuyên cậu tốt nhất không nên làm như vậy.” Trần Huy lạnh nhạt: “Hiện tại nếu trở về như thế sẽ dễ bị thiếu gia phát hiện không nói, trở về thấy ba mẹ cậu thì sẽ lộ ra hành tung, những ngày sau cũng đừng nghĩ trôi qua bình yên. Hơn nữa, liên lụy đến ba mẹ, đối với cậu hay người nhà cậu cũng không phải là một chuyện an toàn đúng không? Hay cậu cảm thấy thiếu gia nhà ta là một người quân tử?”
Giang Kỳ bị dọa đến mức không dám lên tiếng. Trần Huy nói không sai, Giang Kỳ không thể bảo đảm Tần Trạch sẽ không làm ra chuyện gì nữa.
“Ngoài ra,” Trần Huy lại bắt đầu an ủi nói: “Chờ cậu tới nơi an toàn, lại đổi số điện thoại xong thì liên lạc với ba mẹ cậu cũng không muộn đâu, cậu thấy sao?”
“Cũng được.” Giang Kỳ vô lực mà ngồi lại chỗ ngồi. Hiện tại cậu xác thật không thể quá mức kích động, còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, cậu cũng không thể cứ bại lộ như vậy được.....
Hẻm nhỏ hẹp quanh co, Giang Kỳ không biết ở trong xe ngồi bao lâu. Hai bên đường vẫn luôn có từng hộ gia đình sinh sống, nhìn qua hoàn toàn không giống đô thị phồn hoa chút nào.
“Đi thẳng thêm 100 mét nữa sẽ đi ra tỉnh.” Trần Huy khó có được nhã hứng, chủ động nói chuyện với Giang Kỳ, ông nhìn qua cũng thả lỏng rất nhiều. Hai người đã hầu như tiến vào nông thôn, thực vật đồng ruộng theo gió lay động, lóe ánh sáng màu xanh lục.
Giang Kỳ ghé vào cửa sổ xe, nhìn phong cảnh bên ngoài, trong lúc nhất thời không muốn nói chuyện. Cậu đã lâu không có cảm giác như vậy rồi, ngay cả khi được nhìn thấy đồng ruộng như vậy đối với cậu mà nói như lcách mấy thế kỷ. Gió ấm từ bên ngoài cửa sổ xe thổi vào, làm tinh thần con người thả lỏng.
Giang Kỳ muốn ở chỗ này.