Tuyệt Đối Khống Chế

Chương 24.2

Từng Quyền hẳn là cũng uống không ít rượu, gương mặt y giống mọi người đỏ bừng, lửa trại chiếu sáng lên mặt y, gương mặt có chút mượt mà có vẻ càng thêm sáng bóng, cực kỳ giống Phật Di Lặc trong truyền thuyết. Y giơ ly rượu, ngón tay nhỏ bé có vẻ ngây thơ chất phác: “Ở chỗ này, thật sự cực kỳ cực kỳ cảm ơn mọi người đã đồng ý tới tham gia hoạt động lần này,” y nấc cụt, làm mọi người bật cười, “Mọi người không được cười, tôi nói nghiêm túc.” Y chỉ Liễu Phiêu cùng Phương Tử Dật, “Đặc biệt là hai người này... Từ năm tư tới nay đều làm cái này chúng với tôi, ngoại trừ năm ngoái, dường như mỗi khi tôi nghỉ hè đều sẽ ở chung với họ, các cậu đều là những đứa trẻ ngoan mà....”

Lời này vừa mới nói xong, mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ nói không nên lời. Giây tiếp theo, Từng Quyền say rượu ngã xuống đất được Phương Tử Dật và Tiền Cẩn nâng lên, hai người đưa y đang lảo đảo vào lều trại.

“Mà nè, Giang Kỳ, Ngô Lâm Lâm, các em sao lại muốn học chuyên ngành này vậy?" Mọi người nhìn bóng dáng ba người kia rời đi, cho đến khi Lục Phong hoàn hồn lại, thì ý muốn quay lại đề tài cũ.

Mọi người đều tò mò mà nhìn hai người trẻ tuổi nhất.

“Em sao... Chính là thích mà thôi.” Ngô Lâm Lâm có chút ngại ngùng, “Khi cấp ba em đã khá thích nghiên cứu sinh vật rồi, nên tự nhiên mà chọn ngành này.” Liễu Phiêu có chút kinh ngạc mà nhìn cô một cái.

“Còn Giang Kỳ thì sao?” Có người tiếp tục hỏi.

Vì sao mình lại muốn học chuyên ngành này? Giang Kỳ nghĩ. Chắc đây từng có thứ mà cậu thật lòng yêu thích chăng?

“Em giống bạn ấy.” Cậu ngẩng đầu lên cười tự nhiên.

“Nói đi cũng nói lại, vì sao chị lại chọn ngành khoa học sinh vật vậy?” Ngô Lâm Lâm quay đầu, cô nhìn về phía Liễu Phiêu dưới ánh lửa đang ôn nhu có chút quá mức, trong mắt như là có ngôi sao vậy.

“Cái này... Nói ra thì dài lắm.” Liễu Phiêu hai ngón tay sờ cằm, như là đang tự hỏi, “Lâu rồi, nên chị quên mất một số chuyện....”

“Chị hẳn là không khác bọn em đúng không?” Tiền Cẩn lúc này mới mở miệng, Liễu Phiêu ngẩng đầu nhìn y, làm y không tự giác nhún vai.

“Chính là.. Khụ khụ, thế kỷ 21 là thế kỷ của khoa học sinh vật...”

Thốt ra lời này, mọi người đều không hẹn mà cười, ngay cả Giang Kỳ, cũng ngầm hiểu mà mỉm cười.

Thật sự là bởi vì những lời này thật sự là quá kinh điển, một câu này không biết đã khuynh đảo bao nhiêu học sinh thi đại học. Nhưng họ không biết, thế kỷ 21 hiển nhiên là thế kỷ của máy tính.

“Em làm tôi lại nhớ tới một ít ký ức không tốt đẹp rồi.” Liễu Phiêu đỡ trán, “Bất quá những lời này cũng đã lừa được chúng ta ngay lúc đó, bây giờ còn có ai vô ngành chúng ta nữa, thì chắc là do thật sự yêu thích.”

“Chúng ta cũng không phải là vậy sao, chị à, chúng ta lúc ấy cũng thích thật mà, như đàn anh Phương Tử Dật đó?” Nghiêm Tác chỉ Phương Tử Dật đang ở cách đó không xa đang đi về phía này, cười nói, “Anh ấy có thể nói là nhân vật truyền kỳ trong khoa chúng ta đi? Nếu anh ấy là hạng nhì thì, không ai có thể hạng nhất được.”

Đúng là như thế thật. Cho dù Phương Tử Dật đã sớm rời đi, nhưng Giang Kỳ cũng nghe qua đàn này trong truyền thuyết này rồi. Hắn vốn là học toán, sau cuối cùng lại chọn chuyển tới khoa học sinh vật, hơn nữa còn đuổi kịp mọi người, ở năm ba đã phát biểu một bài luận văn SCI.

Thực sự là rất lợi hại.

“Cũng không chắc.” Liễu Phiêu nói, “Năm ngoái có một bạn tốt nghiệp hạng nhất, tên gì ta, à là Tần Trạch, chị thấy em ấy còn lợi hại hơn Phương Tử Dật nữa.”

Giang Kỳ đột nhiên nhìn về phía nàng.

“Chị nói cũng đúng, rốt cuộc Tần Trạch vào năm hai đã phát biểu luận văn rồi.... Đây cũng coi như là người đầu tiên đi?” Lục Phong nói, “Em còn rất muốn nói chuyện với hắn một chút, vốn dĩ đã chuẩn bị năm ngoái gặp hắn rồi, nhưng năm ngoái không biết vì sao không tổ chức nữa...”

“Em cũng biết hắn! Em nhớ rõ công ty Lý Hoá kia hình như chính là nhà hắn đó! Lúc ấy nghe đàn anh kia nói ba hắn muốn cho hắn học tài chính, kết quả hắn lại chạy tới khoa sinh vật... Không nghĩ tới lại lợi hại như thế.” Ngô Lâm Lâm nghiêng đầu, gương mặt tròn tròn cực kỳ đáng yêu, cô như là nghĩ đến cái gì đó quay đầu lại, hỏi Giang Kỳ, “Mình nhớ Giang Kỳ hình như biết đàn anh Tần Trạch?”

Giang Kỳ không nghĩ tới nơi này còn có thể nghe được tên hắn, nên biểu cảm hơi cứng đờ, cậu theo bản năng phủ nhận: “Không có, thật ra mình và anh ấy không quen thân.”

“Là như thế à...” Ngô Lâm Lâm thoạt nhìn có chút mất mát, bất quá không hỏi thêm nữa. “Ngẫm lại cũng phải, đàn anh Tần Trạch thật là người lạnh nhất mà mình từng gặp đó.... Mình chưa thấy hắn nói chuyện với người khác với vẻ mặt ôn hoà đâu...”

Giang Kỳ nhất thời câm nín.

Cậu biết Tần Trạch ở trong miệng người khác hoàn toàn không giống nhau, mà cậu cũng không biết cái nào mới là con người chân thật của hắn nữa.