Xe ngừng trước khu nhà ở.
Giang Kỳ chậm rãi bước xuống xe, rõ ràng nhà mình ở trước mắt, nhưng lại giống như đang đến gần lò lửa, thật lâu không bước nỗi một bước.
Ngắn ngủn đã qua nửa tiếng, khi cậu đang ấn chuông cửa, sắc trời đã tối sầm.
“Ai vậy?” Cậu nghe thấy bên trong có người nói như thế, là giọng mẹ cậu. Sau đó là tiếng bước chân, Giang Kỳ chỉnh lại quần áo, thành thành thật thật đứng ở trước cửa nhà, “Mẹ, con về rồi.” Cửa lớn theo giọng nói cậu mà mở ra.
Mẹ Giang mấy ngày nay cũng không có thay đổi gì lớn, bởi vì Giang Kỳ lúc trước có thông báo, nên bà thoạt nhìn cũng không lo lắng. Nhìn Giang Kỳ từ trên xuống dưới, mẹ Giang lúc này mới kéo cậu vào trong, “Đã về rồi à? Sao con không nhắn tin báo trước? Mẹ và ba con không biết đâu, con ăn cơm chiều chưa?”
Giang Kỳ gật đầu, trên đường đàn chị Liễu Phiêu có mang theo đồ ăn, nhưng Giang Kỳ ăn uống không ổn lắm, chỉ ăn mấy cái bánh mì nhỏ, vậy mà đến bây giờ cũng không thấy đói.
“.....” Mẹ Giang yên lòng, sau đó ánh mắt bà phức tạp mà nhìn con trai mình, muốn nói mà lại thôi.
“Con.... Con với tiểu Tần như thế nào rồi? Nó đã tới đây tìm con.” Bà vẫn nhịn không được mà hỏi.
Trước mắt bà lo lắng chính là chuyện tình cảm của Giang Kỳ, sau khi chấp nhận xu hướng tìиɧ ɖu͙© của con trai, thì bà lại bắt đầu lo lắng con mình có thể hạnh phúc không, từ góc độ của bà mà nói, Tần Trạch hiển nhiên là một lựa chọn hoàn hảo, bất luận là từ bề ngoài đến học thức, hay tình yêu mà Giang Kỳ dành cho Giang Kỳ, dường như không thể tìm thấy Tần Trạch thứ hai.
Nhưng đứa con nhà mình hình như đang có mâu thuẫn với người yêu, tiểu Tần tìm tới đây thì mới biết Tiểu Kỳ đi đâu. Mẹ Giang đương nhiên sẽ mãi mãi vô điều kiện ủng hộ con mình, nhưng bà cũng thật sự rất muốn biết nguyên nhân Tiểu Kỳ từ bỏ Tần Trạch, rốt cuộc nếu chỉ là người yêu cãi nhau bình thường, thì bà cực kỳ sẵn lòng dùng kinh nghiệm của người từng trải giúp đỡ bọn họ.
Giang Kỳ đối với chuyện này cũng không vod chút nào ngoài ý muốn, đối với sự lo lắng của mẹ, cậu không muốn nói nhiều hơn. Cậu không muốn hỏi Tần Trạch đã nói gì với mẹ rồi, rốt cuộc là mình hay Tần Trạch, ai cũng muốn không bị mất mặt.
“Chúng con cũng không có chuyện gì lớn đâu... Mẹ không cần lo lắng, con sẽ tự xử lý tốt.”
Nói như chưa nói.
Mẹ Giang chỉ biết con mình đã trưởng thành rồi, có suy nghĩ của mình, bà thở dài, bà biết chuyện này là mình không có cách nào can thiệp vào.
Bất quá.... Sau khi Bà nhìn Giang Kỳ ra ngoài khuôn mặt lại trở nên tiều tụy, vẫn là có chút đau lòng: “Được rồi, việc này không cần mẹ quản, con có suy nghĩ của con, mẹ ủng hộ con. Chỉ là có phải đi làm nghiên cứu mệt mỏi quá à? Mẹ thấy trạng thái của con không tốt lắm, tối nay con nên đi ngủ sớm một chút đi.”
“Vâng ạ.” Giang Kỳ nhẹ nhàng thở ra, cậu kéo vali phía sau, đi đến phòng ngủ của mình.