Tần Trạch sẽ không gọi cho Giang Kỳ, nhưng chỉ dưới tình huống Giang Kỳ không ra khỏi cửa thôi. Bởi vì Giang Kỳ cũng không thích ra ngoài vào buổi tối, cho nên cậu cũng không biết Tần Trạch trông giữ cậu rốt cuộc đã đến mức nào rồi, có phải có thể gọi là “người canh gác” hay không.
Nhưng hiện tại chỉ mới bốn giờ chiều, mà cách thời gian cậu bắt đầu gặp bạn chưa được hai tiếng nữa.
Lần đầu tiên tiếng chuông điện thoại vang lên cậu chưa ý thức được việc này có ý nghĩa gì, cực kỳ xin lỗi mà nhìn bạn bè đang cao hứng nói chuyện, cậu nghe mà tự mình vui vẻ, cho nên theo một cách tự nhiên cậu muốn ở lại thêm, ý muốn dùng phương thức này nói cho Tần Trạch biết là cậu còn đang nói chuyện với bạn.
Nhưng dường như hắn nghe không hiểu, giây tiếp theo cậu cúp máy, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, may là cậu thấy kịp thời, không chờ nó vang tiếng chuông thứ hai liền bóp chết nó ở trong nôi.
Nhưng tiếng chuông điện thoại còn tiếp tục.
Đây là lần thứ ba rồi.
Mấy người bạn còn đang nói chuyện cuối cùng cũng chịu không nổi mà ngừng lại, quá tam ba bận, tiếng chuông điện thoại vang lên lần ba đã đánh gãy bọn họ, bọn họ rất mất hứng. Ánh mắt mọi người không hẹn cùng ngừng ở trên người Giang Kỳ, Giang Kỳ lần đầu tiên cảm nhận được như đứng đống lửa, như ngồi đống than là như thế nào.
“Ai gọi điện thoại cho cậu quài vậy? Chắc có chuyện quan trọng đó, nếu không thì cậu nghe một chút đi.” Trong đó có một người nói với cậu như thế.
Xin lỗi gật đầu, Giang Kỳ cười xấu hổ: “Được rồi, vậy các cậu nói chuyện trước đi, mình sẽ lập tức trở lại.”
Cực kỳ chật vật mà chạy tới bên ngoài quán bar, cậu nhìn thấy mấy người bạn lại thoải mái giống như lúc trước thì mới nhẹ nhàng thở ra rồi bấm xuống nghe điện thoại, bên trong truyền đến giọng nói dễ nghe của người đàn ông:
“Vì sao không nghe điện thoại của anh?”
Trong nháy mắt Giang Kỳ thế nhưng lại không rõ lắm người vô lý rốt cuộc là ai.
“Em đang nói chuyện với bạn.. Muốn nói cho anh biết như vậy nên mới không nghe.” Cậu theo bản năng giải thích cho người đối diện.
“Vậy đến chuyện nghe điện thoại giải thích cho anh cũng không có sao?” Đầu dây điện thoại bên kia hiển nhiên có chút tức giận, ngay cả ngữ điệu cũng trở nên không giống lúc trước, Giang Kỳ có chút sốt ruột mà nắm điện thoại, trong lúc nhất thời không biết giải thích từ đâu.
“Anh biết mà... Em không phải có ý như thế...” Cậu chỉ có thể nói những lời không hề có ý nghĩa.