Tiểu Tần?
Nghe thấy cái tên này làm trong lòng Giang Kỳ cả kinh, Ngô Vũ là giáo sư trong chuyên ngành bọn họ, bất quá xuất phát từ một số nguyên nhân mà cậu không học được môn của chú, nhưng điều này cũng không đại biểu cậu không tham dự buổi học của chú một lần nào.
Tất cả sẽ không trùng hợp như thế chứ? Trong nháy mắt, Giang Kỳ nhớ tới một câu kia của Tần Trạch, nói hắn thường xuyên sẽ đến nơi này thăm thầy hắn. Tay không tự giác mà nắm chặt lại, đôi tay có khớp xương rõ ràng bị nắm đến đỏ bừng, đầu ngón tay là màu trắng bệnh.
“!” Bên trong có người theo tiếng ông mà lại đây, vóc dáng hắn rất cao, dường như sắp đυ.ng đến vòm trên cửa của nhà giáo sư.
“Sao lại là em?” Biểu cảm Tần Trạch có chút kinh ngạc, trên mặt hắn vốn mang theo theo ý cười, hiện tại lại chỉ là giật mình đơn thuần.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Trạch làm Giang Kỳ không biết vì sao trong lòng càng thêm không dễ chịu: Biểu cảm của đàn anh là có ý gì?Hắn giật mình vì thấy dáng vẻ này của mình ở ngoài cửa nên cảm thấy khϊếp sợ đúng không?
Thật vất vả mới nâng đầu lên thì lại bị cậu không tự giác cúi thấp xuống.
“Tiểu Tần lời này của con là ý gì? Con biết Tiểu Kỳ à?” Woa thật sự rất trùng hợp nha, Ngô Vũ tự mình cảm thấy buồn cười rồi cười ra tiếng, kế tiếp nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt đang có cảm xúc rõ ràng không đúng.
Một người thoạt nhìn rất vui vẻ, một người lại suy sụp nói không nên lời.
“Đúng vậy, con quen em ấy.” Tần Trạch chỉ vào chàng trai ngốc nghếch đang cúi đầu trước mặt, cười nói, “Đây là đàn em của con, không nghĩ tới Giang Kỳ chính là con trai của bạn tốt mà thầy vẫn luôn nhắc mãi đó.” Hắn đi lên phía trước một bước nhận túi trong tay Giang Kỳ, dẫn cậu đi vào trong, “Thầy lúc ấy nói muốn giới thiệu em cho anh, anh còn sợ hồi lâu, sợ làm điều gì không phải, nhưng không nghĩ đến thì ra chúng ta đã biết nhau rồi, nên sau này cứ thoải mái hơn với anh nha ~”
Ngô Vũ nghe xong lời này, cục đá trong nội tâm cũng coi như là hạ xuống, cố ý đi ở đằng trước, ông quay mặt lại nói với hai sinh viên nhỏ đằng sau: “Cô nhà các con còn đang nấu cơm ở phía sau đó, để thầy đi xem. Hai con ở phòng khách tâm sự đi, giao lưu nhiều một chút để tình cảm tốt hơn. Tiểu Tần ở trường có phải cũng biết Tiểu Kỳ là một người không thích nói chuyện phiếm đúng không? Con nhìn xem có thể khai sáng cho hắn không.”
Tần Trạch đặt túi trong tay ở sô pha trên phòng khách, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp xong, rồi ngẩng đầu đáp lại một tiếng “Vâng”, hắn chỉ vào sô pha ý bảo Giang Kỳ ngồi xuống.
“Muốn uống cái gì không?”
Có thể thấy được Tần Trạch thật sự thường xuyên tới nơi này, hắn quen thuộc với đồ trong nhà giáo sư Ngô Vũ như nhà mình vậy, từ tủ chén lấy ra hai cái ly pha lê, Tần Trạch đứng ở cách đó không xa hỏi Giang Kỳ đang sống lưng cứng đờ.
Dường như hắn bị bộ dáng sợ hãi này của cậu chọc cười, Tần Trạch đột nhiên khẽ cười một tiếng, sau khi Giang Kỳ nói xong hai chữ “Nước trái cây” thì hắn bỏ nước vào một ly, lúc sau bưng cái ly ngồi bên cạnh Giang Kỳ.
“Nghe thầy nói ba em là bạn tốt của thầy, mà sao anh lại thấy em ngại ngùng quá vậy?” Hắn đặt cái ly vào lòng bàn tay Giang Kỳ, rồi tự mình cầm lấy một ly khác uống một ngụm, hắn đùa giỡn nói.
“Em.... Em chính là tính cách như vậy... Chú Ngô rất tốt, nhưng em không quen.” Hai mắt Giang Kỳ không biết nên nhìn ở chỗ nào, đối diện với đôi mắt đào hoa của người nọ dường như muốn xuyên thấu cậu, cậu sợ chính mình liếc mắt một cái thì liền không có biện pháp làm việc gì khác nữa.
“Quá mức ngại ngùng cũng không phải là một chuyện tốt nha,” Tần Trạch có ý chỉ dạy cậu mà cảm thán một tiếng, sau đó duỗi tay nhéo vai Giang Kỳ, ngữ khí mang theo kinh ngạc, “Lần trước gặp em anh cho rằng đó đã là cực hạn rồi, mà vừa thấy em như vầy.... Sao em lại gầy thế? Sau ngày hôm đó thì không có chuyển biến tốt sao?”
....
Giang Kỳ theo bản năng muốn giả bộ là không sao, nhưng Tần Trạch trước mắt là người mà cậu duy nhất có thể nói ra hết nỗi lòng, không biết như thế nào mà cuối cùng cậu vẫn là gật đầu.
“Đúng vậy... Em còn có bóng ma trong lòng nữa.”
Sợ đến mức ngủ không được, sợ đến mức ăn không vô, sợ đến mức một bước cũng không dám ra bên ngoài mua đồ.
“Nên em liền để mặc tình trạng như thế phát triển sao?” Tần Trạch nhìn qua có chút tức giận, nhìn xung quanh, hắn cố ý nhỏ tiếng lại.
“Vì sao em không báo cảnh sát chứ?”
Báo cảnh sát?
Đúng vậy, cậu vì sao không thể báo cảnh sát?
Có lẽ lúc trước còn ở trường Giang Kỳ sẽ nghĩ như thế.
Nhưng hiện tại không được. Chỗ bí ẩn nhất, tôn nghiêm nhất bị người đàn ông kia chặt chẽ nắm ở trong lòng bàn tay, Giang Kỳ sợ hắn, sợ hắn đột nhiên vọt vào nhà cậu, càng sợ hắn đem tất cả mọi chuyện với mọi người, sợ cha mẹ, bạn học, cùng với..... Sợ phản ứng của bọn họ khi thấy những thứ kia.
“Em.... Em rất tốt rồi, không cần làm vậy đâu.” Thân thể theo bản năng dựng nên lớp bảo vệ, Giang Kỳ cũng không muốn bàn thêm về mấy vấn đề này, giọng nói cậu trở nên bén nhọn lên, một bộ dáng ngoan cố không chịu giao lưu.