Vào ban đêm Ngô Vũ đã gọi điện thoại cho cậu, nhiệt tình mời Giang Kỳ qua nhà ông ăn cơm chiều.
“Cô con đã làm rất nhiều đồ ăn đó, nghe ba con nói xong là phải làm cho con ăn... Con lâu rồi không tới nên nói có chút ngại đúng không ~” Ngô Vũ ở đầu dây điện thoại bên kia trêu chọc nói, “Đúng rồi, con tới đây cũng không cần ngại đâu, tối nay ngoại trừ con, chú còn có một sinh viên lại đây ăn cơm, cùng ngành với con đó, con đến thì có thể tâm sự với hắn, bảo đảm con sẽ không xấu hổ đâu. Chú biết lão già như chú đây không có chủ đề với người trẻ tuổi như con, đứa nhỏ này là tự chú đi tìm đó. Sao? Chú Ngô của con thật tâm lý đúng không?”
Giang Kỳ có chút ngượng ngùng mà gãi đầu: “Chú Ngô không cần làm như vậy đâu.. Con tới nhà chú ăn cơm đã rất ngại rồi, sao còn có thể làm chú lo lắng chuyện này chứ?”
“Không cần khách sáo như thế đâu, dù sao thằng nhóc kia cũng không thiếu số lần chạy qua nhà chú, con cứ coi như trùng hợp gặp được một người bạn cùng tuổi đi!”
Ngô Vũ nhiệt tình như thế, nên Giang Kỳ không có lời nào để phản bác lại cả.
Lúc ra cửa cậu đã thay đổi một bộ quần áo, tự mình ở nhà cắt tóc một phen. Trong gương cậu tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt, quầng thâm mắt vẫn đậm không chịu nỗi, nhưng cậu đã dùng nước lạnh rửa mặt, ít nhất không giống người vừa mới bắt đầu mà đã không tinh thần như vậy.
Đi qua nhà người khác mà nếu không mang theo cái gì, thì Giang Kỳ cảm thấy cực kỳ không thích hợp. Cầm lấy chìa khóa ra cửa, Giang Kỳ trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy nên mang theo gì đó, như vậy thì ít nhất sẽ không có vẻ mình tới đường đột.
Khi cậu bước vào siêu thị không xa kế bên đã lâu mà cậu chưa bước vào, Giang Kỳ vẫn có chút kinh hồn táng đảm, cậu như cực kỳ bất an mà đứng tại chỗ trong chốc lát, lúc này mới quyết tâm đi vào nơi vừa xa lạ lại quen thuộc này. Ở phương diện chọn quà, cậu không am hiểu, ở nhà căn bản không tới phiên cậu làm chuyện này, ở trường cậu cũng không có bạn để cân nhắc, số lượng bạn không nhiều lắm đều cùng một cá tính với cậu, có yêu cầu gì thì bọn họ sẽ nói trắng ra cho Giang Kỳ biết, căn bản không cần cậu phí tâm tư.
Cho nên cậu nhìn sản phẩm rực rỡ muôn màu trước mặt có vẻ không thể nào xuống tay được.
Nếu không thì gọi điện thoại hỏi mẹ nhỉ?
Cậu nghĩ, nếu ba và chú Ngô là bạn tốt, thì tự nhiên sẽ biết đối phương thích cái gì, cậu chỉ cần dựa theo đó mà mua là được rồi. Nhưng hiện tại ở chỗ ba mẹ đã là chạng vạng, chắc lúc này ba mẹ đang ngủ rồi cũng nên, cậu cầm điện thoại do dự mà đứng tại chỗ, cuối cùng vẫn thả nó lại vào túi.
Thôi, vậy dựa theo ý mình vậy.
Tốt xấu gì thì đây tuyệt đối cũng tâm ý chân thành của cậu.
Cuối cùng cậu mang theo thực phẩm chức năng mà người lớn tuổi thích nhất và một ít trái cây tự mình chọn, xách theo hai túi lớn đi tới nhà thầy giáo Ngô Vũ.
Cậu được chú Ngô tự mình nghênh đón. Chú Ngô lớn hơn ba mình năm tuổi, cũng sắp gần 50, tuổi này tuy rằng rất lớn nhưng Ngô Vũ nhìn qua lại phá lệ có tinh thần, một bộ dáng đầu rậm rạp tóc đen cùng gương mặt hồng hào, không giống như là gần đến tuổi 50 rồi.
“Con chào chú Ngô ạ.” Giang Kỳ nhìn thấy trước mắt người đàn ông hòa ái lại tri thức, ngoan ngoãn cúi chào. Ngô Vũ rất thích ngoại hình đứa nhỏ này, có chút ngoài ý muốn mà nhìn thấy Giang Kỳ gầy đến mức da bọc xương, ông rất giật mình: “Lúc trước ba con ở trong điện thoại nói chú còn chưa tin, tưởng hắn khoa trương, nhưng vừa thấy con thật ra đã làm chú sợ rồi đó. Tiểu Kỳ à, sao con lại gầy thành cái dạng này vậy chứ!”
Tay hướng trong phòng vẫy vẫy, Ngô Vũ hô lên với người bên trong: “Tiểu Tần à, lại đây giúp một chút đi!”