“Hắn theo dõi em là từ sau khi học kỳ hai năm ba bắt đầu... Tính ra thì hẳn là một tháng trước, nhưng đó là thời điểm em phát hiện ra hắn, không thể bảo đảm đó là lần đầu tiên của hắn thì đã bị em phát hiện hay không.”
“Lần đầu tiên em phát hiện hắn là lúc buổi tối ở ký túc xá, mấy ngày nay em vẫn luôn cảm thấy sau lưng có người đang yên lặng đi theo em, nhưng em lại không thể xác định được. Cho nên vào một ngày, em đi đường nhỏ khác... Thì người đàn ông đó vẫn trước sau như một mà đi theo sau em!”
"Đàn ông?” Tần Trạch ngồi vắt chéo chân, biểu cảm có chút hoang mang, “Em gặp qua bộ dáng hắn chưa?”
“Thật ra cũng không phải...” Giang Kỳ có chút ngượng ngùng mà lắc đầu, như đang hồi tưởng cái gì đó, “Vào ngày đó em cũng không biết đối phương là nam hay nữ, đường nhỏ thật sự rất tối, ta nhìn thấy có người thì lúc sau lập tức chạy đến chỗ có ánh sáng, nên thật ra cũng căn bản không biết đối phương là nam hay nữ nữa.”
“Chỉ là đối phương lúc ấy hẳn là biết em đã phát hiện hắn. Ta vốn dĩ cảm thấy điều này sẽ cảnh cáo được hắn, nhưng mà hắn dường như vẫn trước sau như một mà đi theo em... Hơn nữa, hắn còn dùng khẩu trang và mũ để ngụy trang nữa.”
“Cho nên sau đó em lại thấy hắn một lần nữa?” Tần Trạch kinh ngạc, không thể tin được chàng trai gầy yếu trước mặt lại dám một lần nữa thử biếи ŧɦái theo đuôi cậu.
“Đúng vậy.” Giang Kỳ gật đầu, cậu hơi nâng đầu lên, có chút kích động mà nhìn Tần Trạch, “Em thật sự chịu không nổi, hắn giống như là dã thú đang trốn ở bóng tối, em cảm thấy hắn lúc nào cũng có thể nhào lên rồi ăn em luôn! Ngày đó em đã làm tốt chuẩn bị, ở chỗ ngoặt không xa ký túc xá em có chuẩn bị gậy sắt, hắn nếu còn theo đuôi em, thì khi đó em liền chuẩn bị động thủ ở nơi đó.”
Tần Trạch hứng thú, hắn dùng tay nâng mặt, tiếp tục hỏi: “Lúc sau thì sao? Em đánh được hắn không?”
“Không có.” Giang Kỳ nhìn qua có chút tiếc nuối, “Em không đánh tới hắn... Hắn rất cao. Sau khi hắn phát hiện ra em thì hắn xoay người liền chạy trốn, nhưng lúc ấy em thật sự là được ăn cả ngã về không, nên cũng không muốn sống nữa mà ném cây gậy ở một bên, tự mình tay trần mà đuổi theo hắn.”
“Nhưng mà cuối cùng hắn chạy tới khu chợ gần ký túc xá chúng ta, nơi đó thật sự có quá nhiều người, nên em căn bản không tìm thấy hắn.” Giang Kỳ tự mình cảm thấy buồn cười, thật vất vả dũng cảm một lần thế nhưng cái gì cũng không làm được.
“Mà hơn nữa... Ngày đó em cũng thấy đàn anh ở trong khu chợ đó đó.”
“Anh?” Tần Trạch chỉ chỉ mình, “Chẳng lẽ anh còn có suất diễn bên trong sao? Lúc ấy anh đang làm cái gì vậy?”
“Chỉ là ăn cơm với bạn thôi.”