Ngày hôm sau, người đàn ông dường như lại biến mất thêm lần nữa.
Nhưng ảnh hưởng hắn đối với Giang Kỳ lại như bóng với hình, giọng nói của hắn, động tác của hắn, lời mắng nhiếc của hắn, hết thảy đều lặp đi lặp lại ở trong giấc mơ của Giang Kỳ vô số lần, cậu biết mình thoát không khỏi tên biếи ŧɦái này rồi.
Mẹ Giang không lâu sau đã gọi video cho cậu.
Cha mẹ Giang Kỳ đều là người đọc sách, hai người đều ở A thành dạy học, tuy rằng không ở nơi Giang Kỳ học đại học, nhưng thật ra có không ít người quen ở đó.
“Tiểu Kỳ à, con có sao không? Mà sắc mặt kém thế?” Người phụ nữ ăn mặc đoan trang chân mày lá liễu hơi nhăn lại, khuôn mặt được chăm sóc tốt nên nhìn qua chỉ mới đầu 30, cô lo lắng mà nhìn con trai trước mặt gầy trơ cả xương, trong lúc nhất thời làm cô không nhận ra.
Đầu tóc không cắt, trước mắt cũng là quầng thâm mắt đậm, quần áo vốn không lớn lại ở trên người chàng trai lại có vẻ rộng thùng thình vô cùng, như là đang khoác lên giấy, làm người khác nhìn mà khó chịu.
“Không sao ạ, chỉ là mấy ngày nay con không ngủ tốt mà thôi.” Cậu theo bản năng tránh đi ánh mắt quan tâm của mẹ. Có một số việc căn bản không thể nói ra, cậu không dám nói, cũng sợ mẹ mình lo lắng. Không ai hiểu mẹ bằng con, thấy Giang Kỳ ấp úng, mẹ Giang liền biết có chuyện không thích hợp, trong lòng cô trầm xuống, vội vàng hỏi:
“Có phải có người nào ức hϊếp con không? Có chuyện gì mà con không chịu nói với mẹ....”
Giang Kỳ vẫn không nói một lời.
“Đứa nhỏ này!” Thái độ như vậy hiển nhiên là đã chọc giận mẹ Giang, cô không hề có biện pháp đang khách sạn nước ngoài mà xuất hiện bên cậu được, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nghĩ đến một câu, “Con không nói đúng không? Nếu con không nói, chúng ta ở bên này cũng không có tâm tư chơi nữa, bây giờ mẹ liền mua vé máy bay để trở về, mẹ không tin không trị được con!”
Ba Giang ở một bên vẫn luôn không chen vào lúc này cũng nóng nảy, thật vất vả mới có thể có thế giới riêng của hai người ông không muốn trở về nhanh như thế, huống hồ ông tin Giang Kỳ là một đứa con trai đã lớn hẳn là có thể có phán đoán của riêng mình, một phen kéo mẹ Giang đang sốt ruột qua, ông đem màn ảnh nhắm ngay mình: “Con đừng nghe mẹ con nói bậy, chúng ta tạm thời sẽ không trở về, con không cần lo lắng đâu...”
“Sao lại không quay về chứ!” Mẹ Giang đẩy ba Giang ra, hai mắt cô đẫm lệ, thương tâm nói: “Con trai anh đã như vậy mà anh còn không quay về? Em không muốn sau khi đi du lịch trở về thì con trai đã không còn đâu!”
Ba Giang chỉ có thể lộ ra nụ cười ngượng ngùng, căn bản không dám nói thêm một câu nào.
“Ba mẹ đừng trở về.” Nhưng thật ra Giang Kỳ ở phía đối diện đã mở miệng trước, “Con ở chỗ này khá tốt, ba mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu.” Một là bởi vì cha mẹ mình đã thật lâu không có đi ra ngoài chơi, cậu thật sự không nghĩ cứ như vậy mà huỷ hoại hứng thú của hai người, hai là tên biếи ŧɦái còn đang rình coi cậu, cậu không thể làm người nhà chịu liên lụy.
“Được đi, mẹ thấy con một chút cũng không tốt!” Mẹ Giang một bên đưa khăn giấy xoa nước mắt bên khóe mắt, đau lòng mà nói: “Lúc nào mà mẹ làm con biến thành cái dạng này chứ? Con nhìn xem dáng vẻ hiện tại của con đi, con còn kêu mẹ yên tâm như thế nào đây!”
Ba Giang không thể không đồng ý mà gật đầu.
“Nếu không thì như vậy đi... A nha, em đừng khóc mà! Em khóc chỉ càng làm trong lòng Tiểu Kỳ càng không dễ chịu hơn thôi!” Ba Giang vỗ vỗ người yêu trong l*иg ngực, ra chủ ý, “Ba nhớ ông Ngô với nhà chúng ta là cùng một khu, Tiểu Kỳ chính là không ăn cơm cho tốt, chờ chút nữa anh nói với ông Ngô một tiếng, con một ngày ba bữa đi qua nhà chú Ngô con ăn cơm là được rồi.”
Giang Kỳ cười chua xót, cũng tốt, hiểu lầm như thế cũng tốt.
“Con biết rồi ba.”
“Còn có, con đừng thức đêm nữa, ba mẹ một khi không ở bên cạnh thì con đừng như con cú đêm, ngày đêm điên đảo, đối với thân thể thật không tốt!” Mẹ Giang một bên tiếp tục lải nhải.
“Em cũng ít nói hai câu đi, con trai nhà chúng ta trong lòng đã hiểu rõ rồi mà, đúng không Tiểu Kỳ?” Ba Giang nhìn về phía Giang Kỳ, “Chú Ngô bên kia con không cần lo lắng đâu, con từ nhỏ đã rất thích đến nhà chú Ngô để chơi rồi, ăn cơm mà thôi nên con đừng ngại... Mà con cũng thật là, đã là người lớn rồi mà ngược lại lại càng ngày càng thẹn thùng.. Cũng không biết giống ai đây. Việc này chờ ba nói với chú Ngô xong, thì có thể cơm chiều hôm nay con tự giải quyết, muộn nhất là ngày mai chú Ngô sẽ kêu con qua.”
Sự ấm áp của người nhà là liều thuốc cứu mạng Giang Kỳ trong lúc này, trên mặt cậu mang theo nụ cười, liên tiếp gật đầu, trong lòng sợ hãi cũng càng thêm giảm bớt.
Ít nhất trong nháy mắt này cậu tuyệt đối không phải thống khổ.