Tuyệt Đối Khống Chế

Chương 4.1: Khách sạn

Lúc Giang Kỳ tỉnh lại thì phát hiện mình dường như đang ở trong khách sạn.

Cái chăn màu trắng của khách sạn được đắp ở trên người, quần áo cậu thì không biết lúc nào đã được người khác cởi sạch, chỉ để lại cái qυầи ɭóŧ màu xám.

Trong ấn tượng thì hình như mình đã say rượu ở KTV?

Giang Kỳ vỗ vỗ cái đầu vừa mới tỉnh ngủ, kỳ quái mình cũng không cảm thấy sau khi say rượu bị khó chịu, mà ngược lại tinh thần thoải mái, hô hấp thông thuận.

Lại nói tiếp, cậu nhớ rõ đêm qua dường như có cái gì đó vừa khó nhịn mà lại mỹ diệu.Trong giấc mơ, cậu thấy một con dã thú, thân mình dã thú vô cùng lớn, dưới răng nanh là đầu lưỡi mang theo gai ngược không để ý đến cậu đồng ý hay không mà cứ liếʍ láp thân thể cậu, làm cậu nhịn không được mà run lên. Cái đuôi linh hoạt xẹt qua giữa hai chân, Giang Kỳ dường ngửi được hương vị bạc hà đặc trưng ở trên người Tần Trạch khi ở trong l*иg ngực đối phương.

Cảm xúc trở nên kích động lên, trong miệng cậu không ngừng kêu tên người nọ, cuối cùng thì cái đuôi mang ý xấu cũng rút đi.

Trên mặt còn mang theo chút đỏ ửng, cậu đột nhiên giật mình mà mở to hai mắt, dường như nhớ tới cái gì đó.

Khuôn mặt mang theo sự xấu hổ mà xốc lên cái chăn ở trên người, cậu nhìn về phía qυầи ɭóŧ màu xám nhạt của mình, không chút nào ngoài ý muốn mà phát hiện mặt trên đã ướt một mảnh.

Không lịch sự chút nào.

Giang Kỳ trong lòng nghĩ, sao mình chỉ đơn thuần mơ thôi mà lại có thể sướиɠ thành như vậy chứ?

Hơi có chút xấu hổ mà đứng dậy đi đến trước phòng tắm, chân trước Giang Kỳ vừa mới bước vào, một giây sau của điện tử bên ngoài phòng vang lên một tiếng "tích".

Cậu lập tức vào trong nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại, trốn ở trong góc phòng nghe động tĩnh từ bên ngoài.

“Giang Kỳ?”

Là giọng nói của đàn anh!

Nhận biết này làm đầu cậu không tự giác nâng lên, thả chậm bước chân mà đi đến bên cạnh cửa, cậu đột nhiên ý thức được trên người mình chỉ có một cái qυầи ɭóŧ. Tay đã đặt trên then cửa dừng lại, cậu không có dũng khí đi ra ngoài với tình trạng như thế này.

“Giang Kỳ?” Bên ngoài người đàn ông còn đang nhẹ giọng gọi.

Cậu không có cách nào mà làm bộ không nghe thấy. Cậu đứng ở bên trong gõ gõ cửa nhà vệ sinh, giọng nói nghe có chút buồn: “Đàn anh... Em đang ở bên trong.”

“Em còn ở thì tốt rồi, anh còn tưởng em rời đi trước rồi chứ.” Ngoài phòng truyền đến giọng nói quen thuộc của đàn anh, hắn cũng ở bên ngoài gõ gõ cửa, ý bảo Giang Kỳ mở cửa để hắn đưa đồ:

“Trên đường anh trở về thì nhớ tới em không mang quần áo để tắm, cho nên anh tùy tiện ở bên ngoài mua một bộ cho em... Cũng không biết vừa với em không, nếu không thì em thử xem xem?”

Giang Kỳ không thể nghĩ đến đàn anh có thể tri kỷ đến mức độ này, hiện tại về cơ bản có thể xác định đêm qua người đưa cậu về chính là đàn anh rồi.

Nhớ tới người mình không mặc quần áo, Giang Kỳ đột nhiên ý thức được, quần áo không phải là đàn anh giúp cậu cởi ra chứ??

Giả thuyết như vậy làm cậu không khỏi mặt đỏ tim đập, cậu qua khe cửa thì thấy có một túi đồ, vươn cánh tay trắng nõn thon dài nhận lấy túi giấy từ bên ngoài. Bởi vì cách cánh cửa nên Giang Kỳ không thể nhìn thấy đối phương, trong lúc lơ đãng chạm vào cơ thể có nhiệt độ cực nóng cậu như bị điện giật từ đầu đến đuôi.

Bên trong túi giấy chẳng những có áo với quần, mà ngay cả qυầи ɭóŧ cũng chuẩn bị một cái mới. Sau khi Giang Kỳ cảm thấy quỷ dị trong nháy mắt, cậu có chút do dự mà cầm quần áo tròng lên trên người.

Vốn tưởng rằng đàn anh chỉ tùy tiện chọn quần áo mà Giang Kỳ không nghĩ tới nó lại vừa đến thế. Cậu mở to hai mắt nhìn mình trong gương mặc áo sơ mi ngắn tay màu nâu với quần đùi vàng nhạt, có chút không quá thích ứng.

Mặc như vậy chưa bao giờ là phong cách của cậu, bất quá nhìn qua dường như rất hợp.

Mặc quần áo như thế đi tới phòng khách, Giang Kỳ thấy Tần Trạch đang ngồi trên sô pha cách đó không xa, trước mặt hắn để hai phần bữa sáng, sủi cảo chiên bánh bao bánh quẩy đầy đủ mọi thứ, đồ ăn chưa đυ.ng tới, nhìn dáng vẻ là đang đợi cậu.

“Bồ đồ này rất hợp với em đó.” Ánh mắt Tần Trạch không che giấu bất cứ cái gì mà nhìn về phía Giang Kỳ, bên trong là hứng thú nồng đậm. “Nhìn nó là anh nghĩ đến em trước tiên đó, xem ra ánh mắt của anh không tồi.”

Giang Kỳ ngượng ngùng mà gãi đầu mình, cười ha hả.

“Đúng rồi đàn anh,” cậu mở miệng, “Đêm qua... Cảm ơn anh đã đưa em đến đây nha..”

Tay Tần Trạch đang chuẩn bộ đồ ăn cho Giang Kỳ, sau đó dừng lại mà nói: “Không cần khách sáo đâu, chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi... Hơn nữa.. Em cũng không nặng, cả người dường như chỉ có xương vậy, anh thấy em nên tẩm bổ thêm đi.”

Mà chưa nói rốt cuộc là chỉ cõng trên lưng hay cởϊ qυầи áo ra thì thấy.