*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sự tình diễn ra quá nhanh làm cho Cảnh Hạ Vũ có chút trở tay không kịp, đứng ngây ngốc nhìn quanh.
Bên trong Nhất Niệm đã được bày trí lại, bóng bay được thổi căng đầy, thả bay tự do, bị mái nhà cản lại, dây của nó lơ lửng trong không trung. Những dây đèn thuỷ tinh màu vàng ấm áp được giăng xung quanh quán. Dòng chữ chúc mừng sinh nhật được dán phía sau bàn tiệc.
Mọi người tề tập trung đông đủ, Quý Ninh Hinh đứng ở giữa cầm chiếc bánh kem thật xinh. Cả Quý Kim Ngọc cũng có mặt, phía sau còn có Lý Niệm Dao và nhân viên trong quán. Tiểu Hùng ngốc ngồi dưới chân Quý Ninh Hinh thè cái lưỡi hồng ra cười nhìn cô.
"Hạ Vũ, sinh nhật vui vẻ"
Quý Ninh Hinh đại diện đi tới, lập lại câu nói vừa rồi một lần nữa. Ánh lửa của ngọn nến lấp lánh trong mắt, mỉm cười dịu dàng nhìn Cảnh Hạ Vũ.
"Mọi người..."
Cảnh Hạ Vũ muốn nói chuyện, nhưng khi mở miệng mới phát hiện giọng mình đã lạc đi từ lúc nào.
"Không phải hôm nay là sinh nhật của em sao? Đến đây, bọn chị chuẩn bị cho em một bữa tiệc nhỏ"
Nói rồi, Quý Ninh Hinh đưa chiếc bánh trong tay cho Lý Niệm Dao cầm, còn mình tiến lên vài bước, nắm tay Cảnh Hạ Vũ ngồi vào vị trí trung tâm bàn tiệc.
Quý Kim Ngọc giúp cô đội mũ sinh nhật, những người còn lại đồng thanh hát bài chúc mừng.
"Cầu nguyện đi em"
Cảnh Hạ Vũ nghe Quý Ninh Hinh nói thế, chấp hai tay ra trước ngực, nhắm mắt thành tâm ước nguyện.
Đợi cô thổi xong nến, nghi thức chúc mừng mới xem như đã kết thúc, mọi người tự động về chỗ của mình. Quý Ninh Hinh ngồi ở cái ghế đầu tiên bên phải Cảnh Hạ Vũ, ra sức khuấy động bầu không khí.
Nhìn một bàn đầy đồ ăn, Cảnh Hạ Vũ khịt khịt cái mũi, cuối cùng cũng có thể nói được một câu hoàn chỉnh.
"Mọi người vất vả rồi, em thật sự rất vui"
Kể từ khi bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh, đây là lần đầu tiên Cảnh Hạ Vũ có được một cái sinh nhật đúng nghĩa cho riêng mình. Lúc trước, sinh nhật của Cảnh Hạ Vũ đều được gộp lại, tổ chức cùng với những đứa trẻ khác ở cô nhi viện. Lời chúc cũng không phải là của riêng cô.
Hiện tại, ở trong không gian ấm cúng, ngồi ở vị trí trung tâm, Cảnh Hạ Vũ vẫn tưởng mình đang mơ. Một bàn tay mềm mại bỗng nhiên chạm vào mu bàn tay mình, cô mới giật mình sực tỉnh. Thì ra, mọi thứ đều là hiện thực.
"Không đâu, bọn mình chỉ phụ trang trí. Một bàn đồ ăn lớn thế này đều do đích thân chị Ninh Hinh xuống bếp làm"
Nghe Lý Niệm Dao nói thế, lòng Cảnh Hạ Vũ mềm thành một mảng, nâng mắt nhìn Quý Hạ Ninh. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể thốt nên lời, tất cả đều biểu thị qua ánh nhìn ôn nhu như nước kia.
Quý Ninh Hinh cười, dời chủ đề.
"Được rồi, chúng ta nhập tiệc đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất"
Không ai từ chối, vô số lời chúc được gửi đến Cảnh Hạ Vũ, tất cả đều là lời chân thành từ tận đáy lòng. Lúc này bữa tiệc mới chính thức bắt đầu.
Nhìn đồ ăn trước mắt có thể thấy Quý Ninh Hinh đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết.
Lẩu là món không thể thiếu trong các bữa tiệc. Lần này nàng lựa chọn nấu lẩu kiểu Tây Tạng, một loại lẩu nhẹ phù hợp với đa số mọi người.
Loại lẩu này có đặc điểm chính là sử dụng xương của bò yak để làm nước dùng, thịt ăn kèm cũng là thịt của loại bò này. Nguyên liệu ăn kèm của lẩu Tây Tạng cũng đa dạng, chẳng hạn như các loại đậu phụ và rau khác nhau như cà rốt, bông cải xanh,...
Nước chấm của lẩu Tây Tạng là loại nước chấm chua cay. Một điểm đặc biệt khác chính là dùng những viên thịt ngon ngọt để nhúng lẩu. Điều thú vị chính là, khác với các loại lẩu khác là thịt ăn kèm sẽ được thái mỏng thì ở đây, thịt bò yak được cắt thành những miếng lớn. Nhìn nồi nẩu bốc khói nghi ngút, không ai kiềm lòng được, bắt đầu xì xà xì xụp húp nước. Âm thanh nghe thật vui tai.
Bên cạnh đó, một món ăn đặc sắc khác được bày lên bàn cũng không kém phần hấp dẫn. Quý Ninh Hinh đã bỏ thời gian ra để làm "Gà ăn mày". Một món ăn nghe tên có phần kì lạ nhưng ăn rồi sẽ động lại trong đầu rất lâu.
Thông thường, loại gà được chọn là món này đa phần là gà thả vườn nặng khoảng 1kg. Người ta truyền tai nhau rằng giống gà này thịt săn chắc, không bị dai nên ăn sẽ ngon hơn
Gà sau khi được làm sạch, mỗi người đầu bếp sẽ có một bí quyết riêng để chế biến. Quý Ninh Hinh đã dùng các nguyên liệu như hạt sen, nấm, gừng, nhân sâm, thảo mộc, tiêu, hành lá và nhiều loại gia vị đa dạng để nhét vào bụng gà.
Tiếp đó, Quý Ninh Hinh dùng vài lớp lá sen gói kín con gà rồi mang đi đắp bùn. Chính là loại bùn có độ dẻo vừa phải, không quá khô hay quá ướt, dễ tìm thấy chúng ở các khu ao hồ hoặc đồng ruộng. Chính vì lớp bùn này mà nàng đã phải lặn lội mất hai ngày trời để có thể có được loại bùn ưng ý nhất.
Trong quá trình nhào bùn, vì muốn lớp bùn trở nên cứng hơn và không bị vỡ ra khi nướng, Quý Ninh Hinh còn cho vào đó muối và nước theo tỉ lệ nhất định.
Nàng bỏ ra gần 2 giờ đồng hồ nướng gà trên bếp củi vì muốn món ăn đạt được độ ngon tuyệt đối với tần suất lửa vừa phải. Đây là công đoạn khá quan trọng, vì thế Quý Ninh Hinh đã không rời đi nửa bước. Nàng luôn duy trì để lửa không bị quá to, giúp gà được nướng vừa chín nhưng không mất đi độ ngọt vốn có.
Mùi lá sen thoang thoảng vươn trên gà sau khi nướng, thịt gà mềm ngọt, gia vị đậm đà. Chỉ cần dùng một chiếc đũa đã có thể tách riêng phần xương và thịt. Quý Ninh Hinh còn đặc biệt làm thêm một bát nước chấm. Da gà béo ngậy, thịt gà vừa phải chấm với nước sốt cay cay, chẳng mấy chốc chỉ còn lại bộ xương trên đĩa. Có lẩu lại còn có nướng, Quý Ninh Hinh chọn làm món thịt nướng Shashlik phổ biến của Uzbekistan với nguyên liệu chính là thịt cừu. Nàng xiên thịt trên những thanh kim loại chuyên dụng cho nướng thịt, xen kẽ với lớp mỡ, nấm và ớt chuông làm món ăn có thêm màu sắc. Tráng miệng cũng được chuẩn bị vô cùng phong phú, có Horiatiki Salata của Hy Lạp, Churros Con Chocolate của Tây Ban Nha, đồ uống là Granita của Ý.
Có cảm tưởng Quý Ninh Hinh đã dồn toàn bộ công lực của mình lên bàn tiệc này. Không biết nàng dậy từ lúc nào để chuẩn bị nguyên liệu, rồi còn sơ chế, nấu nướng. Chỉ để đổi lại khoảnh khắc vui vẻ đêm nay cho Cảnh Hạ Vũ.
Tiếng nói cười rôm rả của buổi tiệc theo thời gian cũng thưa dần đi. Quý Kim Ngọc đã về từ sớm, người lớn tuổi như bà cũng không quá thích hợp với bầu không khí náo nhiệt của đám thanh niên thời nay nên đã dắt Tiểu Hùng về nhà nghỉ ngơi từ lâu.
Nhóm người Lý Niệm Dao sau khi phụ dọn dẹp cũng lục tục kéo nhau đi về. Để lại không gian riêng cho hai người mà ai cũng biết là ai kia.
Cảnh Hạ Vũ đêm nay trầm tính hẳn, mặc dù thường ngày cô ít nói chuyện, nhưng hôm nay còn kiệm lời đến mức đáng thương hơn. Cả buổi thường xuyên cúi mặt ngẩng người, đồ ăn cũng không ăn được bao nhiêu.
Dường như cảm giác được tâm trạng của cô không ổn, Quý Ninh Hinh bước lên dò xét.
"Hạ Vũ, em sao vậy? Chị cảm giác hôm nay trạng thái của em không tốt lắm, là không vui sao?"
Quý Ninh Hinh không hỏi thì thôi, lời vừa nói ra liền chạm tới đáy lòng của Cảnh Hạ Vũ. Cô không nhịn được, đi nhanh đến kéo nàng ôm chặt vào lòng.
Quý Ninh Hinh không biết cô bị làm sao, định đẩy người ra xem thế nào thì giọng nói nghẹn ngào khàn khàn cất lên.
"Để em ôm một lát"
Bàn tay lơ lửng trên không trung do dự một hồi rồi cũng hạ xuống, để mặt cho Cảnh Hạ Vũ ôm ngày càng chặt. Quý Ninh Hinh còn có xu hướng đáp lại cái ôm này. Nàng không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe cô nói.
"Hôm nay em rất vui, lần đầu tiên có một buổi sinh nhật đúng nghĩa"
"..."
"Mọi người làm em rất bất ngờ, lại còn có chút cảm động"
"..."
"Chị đã vất vả rồi, làm nhiều món ngon như vậy"
"Chị không vất vả"
Quý Ninh Hinh ngay lập tức phản bán, đáp lại nàng là tiếng cười nhẹ của Cảnh Hạ Vũ.
"Cảm ơn chị, em rất hạnh phúc"
"Em vui là được"
Thế rồi không ai nói gì nữa, nhưng tư thế ôm nhau vẫn được duy trì. Đột nhiên, Quý Ninh Hinh khởi binh vấn tội.
"Chị nấu ăn có ngon không?"
"Ngon"
"Ngon đến mức nào"
"Vô cùng, vô cùng ngon"
"Vậy tại sao lúc nãy mỗi món em chỉ ăn có vài miếng?"
Cảnh Hạ Vũ nghẹn họng, không biết trả lời thế nào. Quý Ninh Hinh làm bộ nổi giận đẩy cô ra.
Người nào đó biết sai nên thành khẩn xin khoan hồng.
"Quí cô Quý, em biết sai rồi. Lần sau em sẽ ăn cho bằng hết"
"Còn có lần sau, em lấy đâu ra tự tin như vậy"
"Em biết chị sẽ còn nấu cho em ăn nhiều lần mà"
Quý Ninh Hinh bị cái tự tin vô căn cứ của cô chọc cho cười, thật sự không giận nổi người này.
"Đừng đứng đó nói hươu nói vượn nữa, nhanh về thôi, đã trễ rồi"
"Được, em đưa chị về"
Không từ chối lời đề nghị của cô, Quý Ninh Hinh an phận ngồi lên chiếc xe đạp nhỏ, để Cảnh Hạ Vũ chở nàng về.
Khí trời mùa hạ tương đối nóng, dù là buổi tối nhưng cái khô nóng vẫn còn lẩn quẩn trong không khí. Cảnh Hạ Vũ đạp xe lướt đi trong đêm, làm khuấy lên làn gió nhẹ, xoa dịu oi bức.
Hai tay Quý Ninh Hinh khẽ nắm vạt áo người đằng trước, tà váy theo gió nhẹ bay, ánh mắt tràn ngập ý tình.
*****Granita - Ý
Horiatiki Salata - Hy LạpChurros Con Chocolate - Tây Ban NhaHoriatiki Salata - Hy Lạp