*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quý Ninh Hinh nhắn tin xác nhận ngày Lý Niệm Dao và Cảnh Hạ Vũ được cho nghỉ ngơi, chuẩn bị đầy đủ rồi nhờ vào mối quan hệ không tệ với nhân viên công tác trong trường, quang minh chính đại vào thăm hai người.
Thông qua điện thoại định vị được vị trí của hai đứa nhỏ, Quý Ninh Hinh thong thả đi đến sân thể thao. Nghe Lý Niệm Dao nói các đại đội đang tiến hành tỉ thí bóng rổ với nhau, cô nàng đang ở đó cổ vũ cho đội của mình.
Vì lần trước thể hiện vô cùng xuất sắc, Cảnh Hạ Vũ không tránh khỏi bị kéo vào làm thành viên. Lúc Quý Ninh Hinh đến nơi, trận đấu đã kết thúc được một lúc. Không kịp nhìn thấy dáng vẻ cuốn hút của Cảnh Hạ Vũ, nhưng vẫn có thể thấy được cái màn chướng mắt trước mặt.
Một đám em gái đang vây xung quanh Cảnh Hạ Vũ chít chít meo meo không ngừng nói chuyện. Đưa khăn đưa nước còn đưa đồ ăn, Quý Ninh Hinh nhạy bén phát hiện có một cô gái trong đó nhìn Cảnh Hạ Vũ với một ánh mắt rất khác. Mà theo trực giác của nàng thì đó là yêu thích?
Quý Ninh Hinh cảm giác dạo gần đây thái độ của mình đối với Cảnh Hạ Vũ có hơi khác. Sẽ cảm thấy khó chịu khi có người tiếp cận cô, sẽ thỉnh thoảng nghĩ tới nếu không liên lạc vài ngày.
Đã nhiều lần Quý Ninh Hinh suy nghĩ về những chuyện đó, nhưng nghĩ mãi không ra nên nàng quyết định quăng nó ra sau đầu.
Hít sâu một hơi, Quý Ninh Hinh nở nụ cười gọi Cảnh Hạ Vũ.
"Hạ Vũ"
Nghe có người gọi mình, Cảnh Hạ Vũ xoay lại tìm kiếm. Ngoài ý muốn thấy Quý Ninh Hinh đang đi về phía mình. Nhìn nàng từng bước đi tới, tự nhiên như chốn không người đưa tay khoác qua cánh tay của mình, Cảnh Hạ Vũ cười như không cười, để yên cho Quý Ninh Hinh tuỳ ý hành động.
"Sao chị lại đến đây?"
"Đến thăm em và Niệm Dao đó, còn mang đồ ăn chị tự tay làm cho hai đứa nè"
"Niệm Dao vừa bị bạn của cô ấy kéo đi đâu không biết rồi"
"Không sao, chừa phần cho em ấy là được. Có tiện đi với chị không?"
Cảnh Hạ Vũ bày tỏ không có việc gì, cũng tiện để tránh đi sự nhiệt tình của mọi người xung quanh. Cô nói lời cảm ơn đến những món quà của họ, nhưng tuyệt nhiên không nhận bất cứ thứ gì.
Đưa Quý Ninh Hinh đến dưới gốc cổ thụ hai người ngồi lần trước, nhìn nàng vui vẻ lấy thức ăn từ túi giữ nhiệt ra ngoài.
"Cơm xào trứng?"
"Ưm, chị vừa nghiên cứu xong đấy, em là người đầu tiên vinh dự được dùng nó"
"Đã vào đây rồi cũng không thoát khỏi số làm chuột bạch cho chị"
"Hì hì, ăn lúc còn nóng đi"
Cảnh Hạ Vũ nghe lời xúc lên một muỗng, mùi vị lan toả ngập tràn trong miệng làm cô bất ngờ. Đưa mắt nhìn Quý Ninh Hinh như muốn hỏi nàng làm như thế nào.
Nhận được tín hiệu từ người trước mặt, Quý Ninh Hinh tủm tỉm cười giải thích.
"Bí quyết chính là nước nấu đông đó"
Không để Cảnh Hạ Vũ trưng ra vẻ mặt tò mò lần nữa, Quý Ninh Hinh nói tiếp.
"Nước nấu đông chính là loại nước được tạo ra khi luộc thịt hoặc cá giàu gelatin rồi cho đông thành dạng thạch. Ở đây chị ninh cánh gà, cá ngừ với nước dùng bonito, rượu sake, nước tương đậu nành lỏng. Sau đó để riêng cánh gà với cá ngừ ra chỉ lấy phần nước dùng, để qua một bên làm nguội đến khi phần nước dùng đông lại thành thạch thì cắt ra thành từng khối nhỏ. Cơm vẫn là xào với trứng như bình thường. Đến khi đổ thạch đông lên, dưới sức nóng của cơm tác động làm nó chảy ra, hoà quyện vào với cơm và trứng"
Quý Ninh Hinh dừng lại thở một lúc lấy hơi, đang định nói tiếp thì Cảnh Hạ Vũ đã tiếp lời.
"Thực chất thạch đông chính là một món soup tập trung tất cả tinh tuý của gà và cá ngừ đúng không? Vị mặn đậm đà của nước nấu đông đã tăng cường thêm hương vị ngọt ngào của cơm trứng mềm mại. Khi nhai thì cảm giác mềm mềm sền sệt sẽ bao phủ lấy vòm miệng. Nước nấu đông tan chảy nâng vị ngon của trứng lên tầm cao mới, hương thơm ninh chậm của thịt gà cũng bốc lên ngào ngạt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ta thèm ăn""Hạ Vũ giỏi quá đi mất"
Quý Ninh Hinh không nén được hưng phấn, đưa hai tay lên nhéo má của Cảnh Hạ Vũ làm mặt cô trở nên biến dạng.
"Đúng là nói chuyện với người có cùng sở thích lúc nào cũng làm cho chị thoải mái quá đi"
Cảnh Hạ Vũ mặt nàng làm trò, chỉ im lặng từ tốn thưởng thức mỹ vị trong tay. Lâu rồi mới được ăn lại món do Quý Ninh Hinh làm. Đúng là ngon đến mức khiến người ta vui vẻ.
"Thế nào, ăn ngon không"
Cảnh Hạ Vũ không đáp, chỉ cuối đầu múc một muỗng đưa lên miệng Quý Ninh Hinh.
"Chị thử đi thì biết, đừng hỏi em"
Quý Ninh Hinh bị hành động của cô làm cho bất ngờ, nhưng rất nhanh bị cảm giác hạnh phúc ập tới nở hoa trong lòng. Hé miệng ăn hết thức ăn trong muỗng.
"Đúng là ngon quá đi mất"
"Có ai tự nấu tự khen như chị không"
"Em không chịu khen thì chị phải tự khen chứ làm sao, thật là"
Cảnh Hạ Vũ phì cười trước sự trẻ con của nàng, ánh mắt thoáng hiện vẻ cưng chiều rồi nhanh chóng biến mất. Quý Ninh Hinh vẫn còn phì phò tức giận với Cảnh Hạ Vũ nên không phát hiện được sự biến hoá nhỏ này của cô.
"Được rồi, khi nào kết thúc đợt học này em trổ tài nấu lẩu cho chị ăn, em biết nhiều món lắm. Có được không?"
"Xem như em có lương tâm"
Quý Ninh Hinh bị những lời này của cô chọc cho vui vẻ, không thèm để ý chuyện lúc nãy nữa.
"Đúng rồi, vẽ cho chị một tấm đi"
"Vẽ cái gì"
"Chẳng phải mỗi lần ăn món chị làm xong em đều vẽ lại sao, vẽ đi!!!"
"Nhưng bây giờ em không mang dụng cụ theo đâu"
"Không sao, chị có đem nè"
Cảnh Hạ Vũ câm nín nhìn Quý Ninh Hinh lôi kéo túi xách, lấy từ trong đó đầy đủ giấy vẽ, bút chì cùng màu tô. Thật sự chịu thua nàng rồi, Cảnh Hạ Vũ nhận lệnh hí hoáy ngồi vẽ vẽ tô tô.
Đợi đến khi hoàn thành xong bức tranh, quay qua đã thấy Quý Ninh Hinh chén sạch đồ ăn mang vào cho mình rồi.
"Chị mang vào cho em mà, sao lại ăn hết mất rồi"
"Ây da, chị không có cố ý đâu. Tại nó ngon quá chị kiềm lòng không được mà"
Hết cách, Cảnh Hạ Vũ cam chịu số phận của mình.
"Ở đây còn một phần nè, em mang về cùng ăn với Niệm Dao đi"
"Không phải chị nói phần này để dành cho cậu ấy hả"
"Em cứ ăn đi, không việc gì, để nó ăn ít lại một chút cũng không sao đâu. Em gầy như vậy nên ăn nhiều một chút mới tốt"
"Cũng biết nói thế mà tranh ăn với em"
"Chị xin lỗi mà, cùng lắm sau này chị bù cho em là được chứ gì"
Cảnh Hạ Vũ thật sự không biết nên trưng ra vẻ mặt gì với nàng, chỉ biết cười bất lực cho qua chuyện.
Ăn uống xong xuôi, Cảnh Hạ Vũ cũng chưa muốn tạm biệt Quý Ninh Hinh sớm như vậy. Ngỏ ý muốn đưa nàng đi dạo một vòng trường. Đây thật sự cũng là ý đồ của Quý Ninh Hinh, vì thế nàng nhanh chóng đồng ý, sợ cô đổi ý thì tiêu.
Trời cuối thu cây lá cũng muốn thay mình, hàng bạch quả trong trường đã vàng cả cành. Giữa khung đường vắng vẻ bị lá cây nhuốm vàng, bầu trời vàng đất cũng vàng theo, có hai con người song song đi cùng nhau.
Cô gái thấp hơn ríu rít nói không ngừng nghỉ, từ chuyện ở quán cà phê đến chuyện hàng xóm xung quanh, từ chuyện đường phố đến chuyện con chó con mèo gặp trên đường trông vô cùng vui vẻ.
Cô gái cao cao còn lại chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, trên môi mang nụ cười nhẹ lắng nghe người kia kể chuyện. Đôi lúc sẽ nói vài câu đáp lời, nét cười trên môi sẽ càng đậm hơn khi nghe được tiếng cười trong veo của đối phương cất lên, lan dần ra bầu không khí xung quanh rồi tan biến trên nền trời xanh thẳm...