*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hướng dẫn viên đưa cho nhóm người Quý Ninh Hinh một quyển sổ tay du lịch, giới thiệu chi tiết đầy đủ không thiếu thứ gì rồi rời đi, để cho họ tự do tìm hiểu.
Cảnh Hạ Vũ cùng hai người Quý Ninh Hinh và Lý Niệm Dao làm thành một nhóm, bắt đầu đi thăm thú xung quanh.
Là một người tin vào tín ngưỡng, Quý Ninh Hinh nghe nói trên đỉnh núi có một ngôi chùa thì ngựa không ngừng vó lôi kéo hai người kia đi lên đó.
Không tốn bao nhiêu thời gian, ba người đã đứng trước cổng ngôi chùa kia. Mùi hương do khói nhang nghi ngút toả ra cộng thêm bầu không khí trong lành không thể tốt hơn trên núi làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.
Quý Ninh Hinh hít một hơi thật sâu, lấp đầy buồng phổi bằng luồng không khí trong veo. Vui vẻ dẫn đầu đi vào.
Cảnh Hạ Vũ cùng Lý Niệm Dao dâng hương cầu nguyện xong, quay sang thấy Quý Ninh Hinh vẫn còn ngồi đó chấp tay thành tâm. Vì không muốn làm phiền nàng nên hai người lặng lẽ đi ra, chia nhau mỗi người một hướng đi xung quanh.
Cảnh Hạ Vũ đi một vòng, đến được mõm đá dựng phía sau. Cô bước lại gần, thấy được phía trên có nhiều cái tên được khắc lên trên. Tò mò không biết vì sao, cái biển gỗ nhỏ kế bên đã giải thích cho cô hiểu.
Thì ra là đá nhân duyên. Khẽ đưa tạm chạm dọc theo những con chữ trên đá, Cảnh Hạ Vũ có chút ngưỡng mộ. Một đứa trẻ từ nhỏ khuyết thiếu tình thương, ngoại trừ các mẹ ở viện, Cảnh Hạ Vũ hầu như chưa từng trải qua cảm giác yêu thương nào khác.
Những người có tình muốn bên nhau đến khi đầu bạc đều tìm đến đây ghi lại tên mình, hi vọng cùng nhau mãi không tách rời. Nhìn những con chữ được khắc chằn chịt, bỗng chốc Cảnh Hạ Vũ lại ao ước một ngày nào đó cô sẽ lại đến đây cùng người mình yêu, tay trong tay để lại tên ở chỗ này.
"Hạ Vũ, em làm gì ở đó vậy. Chị đi tìm hai đứa miết"
Nghe thấy giọng nói của Quý Ninh Hinh từ phía sau, Cảnh Hạ Vũ từ bỏ quan sát đi về phía nàng.
"Em đi loanh quanh xem một tí, lúc nãy em cùng Niệm Dao chia ra rồi"
"Tảng đá gì kia?"
"Đá nhân duyên đó, mang người trong lòng của chị đến khắc tên lên đi"
"Chị làm gì có ai chứ, hiện tại chỉ có Nhất Niệm thôi á"
Cảnh Hạ Vũ phì cười, quyết định không nói nữa. Cô kéo tay Quý Ninh Hinh đi tìm Lý Niệm Dao, không xuống nữa thì sẽ trễ mất.
Gọi điện thoại để xác định vị trí của Lý Niệm Dao, đến khi tìm thấy thì phát hiện cô nàng đang say mê nhấm nháp ngon lành cây kem trên tay, lại còn tám chuyện không ngừng với bà lão chủ quầy, chọc cho bà cụ cười vui vẻ không ngừng.
Quý Ninh Hinh đến bên cạnh cũng hoà vào cuộc nói chuyện kia. Cũng mua cho mình một cây kem, tiện tay mua cho Cảnh Hạ Vũ nữa.
"Hạ Vũ, mau đến đây"
Chờ cho cô từ từ đi đến, Quý Ninh Hinh nhét vào tay cô cây kem vị hoa quả tươi mát.
"Nè, cho em, mau ăn đi"
Cảnh Hạ Vũ không từ chối, đưa lên miệng từ từ ăn. Tuyệt nhiên không tham gia vào câu chuyện, chỉ thỉnh thoảng sẽ vì những câu nói ngô nghê của Quý Ninh Hinh làm cho bật cười.
Nhìn sắc trời không còn sớm, lúc này ba người mới thật sự chào tạm biệt chủ quầy, tung tăng đi xuống núi.
- --
Sau khi ăn tối, Lý Niệm Dao nghe những người đi cùng nói gần đây có chỗ vui chơi rất thú vị, tuổi trẻ ham vui nên đã đi theo người ta tham gia náo nhiệt.
Quý Ninh Hinh bất lực nhìn cô nàng, nàng thật không muốn đến những nơi ồn ào đó nên quyết định ở nhà.
Nhưng nằm mãi trong phòng cũng nhàm chán, Quý Ninh Hinh quyết định đi tìm cái người cũng ở lại khách sạn như mình – Cảnh Hạ Vũ.
"Hạ Vũ, em có trong phòng không"
Cửa gõ không bao lâu thì được mở ra, Cảnh Hạ Vũ chưa kịp nói gì đã bị cướp lời.
"Hạ Vũ đi dạo không, chị chán quá"
"Đi ngâm suối nước nóng không? Em đang định tới đó đây"
"Suối nước nóng? Ở đâu vậy?"
"Gần đây thôi, hôm qua em vừa mới phát hiện ra trong lúc đi dạo một mình"
Không chần chờ, Quý Ninh Hinh quyết định theo Cảnh Hạ Vũ đến đó. Suối nước nóng không quá lớn, cách khách sạn không xa, chỉ cần đi bộ khoảng chừng 1o phút sẽ tới.
Nơi đây không có người, có vẻ như chưa được đưa vào sử dụng. Có lẽ là chính phủ vẫn chưa bắt tay vào cải tạo chỗ này. Thật thích hợp cho hai người không thích náo nhiệt này đi đến.
Nước trong suối có độ ấm vừa phải, khoáng chất trong đây cũng không ít. Được ngâm mình ở không gian như vậy khiến con người ta thoải mái không ít.
Quý Ninh Hinh đang nhắm mắt dưỡng thần chợt nghe tiếng đồ vật va loạt xoạt vào nhau. Mở mắt ra nhìn thử, nàng thấy Cảnh Hạ Vũ đang loay hay với túi đồ cô mang theo từ nãy đến giờ.
Nhìn kỹ lại mới biết đó là túi giữ nhiệt. Quý Ninh Hinh thấy cô lấy ra từ đó một cái l*иg giữ nhiệt khác nữa.
Phát hiện cặp mắt nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ, Cảnh Hạ Vũ ung dung bày ra đồ trong hộp rồi mới quay lại hỏi nàng.
"Có muốn thử một chút món ăn em làm không?"
Quý Ninh Hinh vô cùng ngạc nhiên.
"Em làm lúc nào vậy?"
"Vốn dĩ định rủ chị đi ngâm suối nước nóng nên em mượn nhà bếp của khách sạn làm nó, ai ngờ chưa đi tìm thì chị đã đến phòng em trước rồi"
Quý Ninh Hinh không nghi ngờ gì vào lời giải thích của cô. Nàng theo mùi thơm của thức ăn từ từ tiến đến chỗ của cô.
"Đây là món gì á?"
"Lợn xông khói cuộn khoai tây"
Quý Ninh Hinh cầm đũa gấp một miếng, đưa lên miệng cắn thử. Chỉ với lần cắn đầu tiên, Quý Ninh Hinh đã cảm nhận được thịt xông khói bên ngoài giòn rụm, khoai tây bên trong ngọt bùi, mỗi một lần nhai là nước sốt thơm phức của món ăn được quay từ tốn trong lò lại ngập tràn trong miệng.
"Hạ Vũ, em làm thế nào vậy?"
Hài lòng với phản ứng của nàng, Cảnh Hạ Vũ không giấu đi nét tự hào trên mặt, từ từ giải thích.
"Hấp khoai tây đến khi mềm rục, bầm nhuyễn nấm bào ngư (có vai trò hút mỡ), cùng hành tây tạo vị ngọt rồi trộn lẫn vào nhau. Việc trộn khoai tây với nấm lại sẽ tạo nên mùi hương như thịt lợn. Sau đó quấn thịt xông khói lát dày xung quanh, đem đi quay từ từ trong lò vi sóng, luộc sơ qua hành lá để buộc ngoài, tránh cho phần cuộn không bị bung ra trong khi nướng. Cuối cùng, phần tạo điểm nhấn cho món ăn này là phần nước sốt được làm từ rượu vang đỏ. Miếng thịt xông khói giòn rụm bên ngoài trong khi khoai tây và nấm đã ngấm hết mỡ và hương vị. Chỉ còn dư lại sự thơm ngon của thịt heo thôi"Quý Ninh Hinh lúc này phải nói là mắt tròn mắt dẹt nhìn Cảnh Hạ Vũ sau khi nghe cô nói hết.
"Lợi hại quá, em học được ở đâu vậy?"
"Lúc trước ở cô nhi viện không có gì làm, em học được từ ti vi và tạp chí mà các mẹ cho tụi em xem đó"
"Em đúng là giỏi thật đó, như này mà mở quán ăn chắc sẽ hút khách lắm đây. Kèm theo mấy món nước lạ kỳ của em nữa"
Cảnh Hạ Vũ nghe xong chợt cười.
"Chị có thể mang về đưa vào thực đơn của Nhất Niệm mà, em không có ý kiến đâu. Hơn nữa, mấy món trong quán cũng ngon lắm, em rất thích"
"Sao có thể làm vậy được chứ, mấy món này là em làm ra mà. Hơn nữa, chị không muốn Nhất Niệm quá hút khách đâu, chị vẫn còn muốn được đắm chìm tron thế giới của chị mà"
Nghe Quý Ninh Hinh nói vậy, Cảnh Hạ Vũ cũng không nói gì thêm. Ai cũng có lý do riêng của mình mà.
Ăn uống no say, ngâm mình đã đủ. Hai người đứng lên thu dọn đồ đạc rồi quay về.
Trước khi chia tay, Cảnh Hạ Vũ đưa cho Quý Ninh Hinh một cái lọ nhỏ, nói là rượu do cô ủ từ những thứ cô tìm được hôm trước. Bảo rằng uống vào ngủ sẽ rất ngon.
Quý Ninh Hinh không chút phòng bị, một ngụm uống hết rồi đi ngủ. Quả thật vô cùng ngon, không khó uống như những loại rượu thông thường. Có cảm giác như đây chỉ là một loại nước trái cây lên men.
Trò chuyện qua loa vài câu với Cảnh Hạ Vũ qua tin nhắn điện thoại. Cảm ơn cô vì những trải nghiệm hôm nay.
Vì sáng sớm đã leo núi, cộng thêm lúc nãy ngâm mình dưới sối cùng bình rượu nhỏ Cảnh Hạ Vũ vừa đưa. Quý Ninh Hinh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngủ quên lúc nào không hay. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống nệm, trên màn hình vẫn sáng đèn hiện lên hai chữ
"Ngủ ngon"
- --
p/s: Những món ăn trong truyện mình đều tham khảo từ phim ảnh và tài liệu trên internet