Chuyện Trong Hẻm

Chương 6: Thu cổ điển

Quý Ninh Hinh thật hiếm hoi có một ngày lười biếng không muốn mở cửa Nhất Niệm. Nằm ở trên giường lăn không biết bao nhiêu vòng, nàng đang suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ lười kiểu gì đây.

Người mẹ yêu dấu Quý Kim Ngọc của nàng từ sớm đã ra ngoài cùng mấy bà bạn già, nói rằng phải tối muộn mới về đến nhà. Người lớn mà, sau khi về hưu cũng chỉ có thể loanh quanh ở nhà, lâu lâu tụ họp lại vui chơi một ngày. Quý Ninh Hinh nghĩ vậy cũng tốt, tránh cho mẹ cảm thấy buồn chán khi suốt ngày nàng cứ ở lì bên trong Nhất Niệm.

Lại lăn thêm một vòng trên giường, Quý Ninh Hinh đưa chân lên cao, lấy đà lộn một vòng rồi bật dậy. Ha, thật sảng khoái. Thức ăn tối qua làm còn dư lại một ít, nàng đơn giản hâm nóng lại, qua loa giải quyết xong bữa sáng.

Thay một bộ đồ gọn gàng trẻ trung, Quý Ninh Hinh quyết định đến trường của Cảnh Hạ Vũ đi một vòng dạo chơi. Đây cũng là nơi Quý Kim Ngọc đã công tác thật nhiều năm. Đồng thời chứa đựng kỉ niệm 4 năm sinh viên của nàng.

Nhà gần trường, mẹ lại là các bộ gắn bó lâu năm, từ nhỏ Quý Ninh Hinh đã theo chân mẹ đi khắp nơi trong này, giảng viên ở đây không ai là không biết nàng. Lại thêm 4 năm đại học, toàn cảnh khuôn viên đã bị Quý Ninh Hinh thuộc nằm lòng.

Men theo con đường đầy cây bạch quả, Quý Ninh Hinh vừa đi vừa hít khí trời trong lành, cảm nhận từng cơn gió mát mẻ đầu thu.

Đi một vòng lại đến sân bóng lúc nào chẳng hay. Nhìn các nam sinh đang trong thời kì hăng hái nhất mải mê đuổi theo trái bóng, Quý Ninh Hinh cảm khái tuổi trẻ thật tốt.

Tiếng la hét của đám đông tụ tập bên sân bóng rổ thành công thu hút được sự chú ý của Quý Ninh Hinh, hình như bên đó đang tổ chức so tài. Một đám em gái đứng la hét xung quanh, chắc là có tiểu thịt tươi nào đó đang nhận được sự yêu thích nồng nhiệt này rồi.

Tò mò đến gần xem thử, hoá ra lại là trận đấu của những nữ sinh. Quý Ninh Hinh còn loáng thoáng nghe được vài câu hỏi nhỏ tiếng được phát ra gần đó.

"Này, người đó là ai vậy, chơi hay quá"

"Ừ, ừ, lại còn có vẻ soái. Biết là bạn học của lớp nào không?"

"Hình như là sinh viên mới nhập học đó"

"Các cậu đang nói đến người nào vậy?"

"Đó, là cái người mang áo số 9 màu đỏ vừa chạy qua"

Nương theo lời bàn, tầm mắt Quý Ninh Hinh cũng vô thức tìm kiếm số 9 màu đỏ. Ngoài ý muốn lại bắt gặp thân ảnh Cảnh Hạ Vũ lao nhanh vun vυ't.

Dáng người cô không to, bị bộ áo đấu rộng thùng thình bao lấy. Theo từng chuyển động chạy nhảy, từng làn gió lùa vào làm bộ áo phồng ra thật to. Cảnh Hạ Vũ như một đóm lửa nhỏ chạy qua chạy lại, tranh bóng rồi ghi bàn. Từng hành động vô cùng chính xác, không có một động tác dư thừa nào.

Quý Ninh Hinh bị cô thu hút, lại bị bầu không khí xung quanh tác động, dõi theo Cảnh Hạ Vũ một tấc không rời.

Theo như quan sát một hồi lâu, Quý Ninh Hinh nghĩ có lẽ Cảnh Hạ Vũ là người có kỹ thuật tốt nhất trong sân. Có lẽ chính vì thế mà đội đối thủ chia người kèm cô hơi đông.

Ôi trời, chính vì thân hình gầy nhom mà bị người ta hất bay luôn rồi. Nhìn Cảnh Hạ Vũ ngã nhào ra đất, Quý Ninh Hinh cảm thấy đau dùm.

Đám em gái kế bên không ngừng cảm thán.

"Chơi xấu quá, cứ liên tục phạm lỗi"

"Từ đầu đến giờ bạn số 9 kia luôn bị nhắm đến"

"Đây mà gọi là thi đấu gì chứ, rõ ràng là tỉ thí võ thuật mà"

Quý Ninh Hinh nhíu mày khi nghe những lời này, kiên nhẫn xem hết trận đấu.

Kết quả chung cuộc, đội của Cảnh Hạ Vũ vì kỹ thuật tốt, thêm việc kết hợp đồng đội tuyệt vời nên chiến thắng là điều tất nhiên. Cảnh Hạ Vũ chân tay nhanh lẹ trốn thoát được đám đông, mặc lên áo khoác rời đi êm đẹp.

Quý Ninh Hinh thấy vậy cũng nhanh chống nối gót theo sau.

"Hạ Vũ"

Cảnh Hạ Vũ nghe có người gọi mình liền xoay đầu lại tìm kiếm. Khuôn mặt không khỏi bất ngờ khi Quý Ninh Hinh xuất hiện ở đây.

"Sao chị lại ở đây?"

"Hôm nay lười biếng, muốn đổi gió một tí nên đến đây dạo chơi"

Cảnh Hạ Vũ bày tỏ đã rõ, đợi Quý Ninh Hinh đuổi kịp mình rồi mới nhấc chân bước đi. Vì chênh lệch về chiều cao, ccô tinh tế bước từng bước nhỏ nhằm để Quý Ninh Hinh có thể đuổi kịp.

"Không ngờ em còn có thể chơi bóng rổ rất cừ nha"

"Bất đắc dĩ đó" - Cảnh Hạ Vũ cười cam chịu.

Chuyện là hôm nay trường của cô cùng trường hàng xóm tổ chức trận đấu giao hữu để chuẩn bị cho giải mùa đông sắp tới. Nào ngờ vài thành viên đội bóng rổ không biết trước đó đã ăn thứ gì nên bị ngộ độc thực phẩm.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, vì thiếu người nên đội trưởng đội bóng rổ trực tiếp tìm thêm viện binh ngay tại khu khán đài. Bị chiều cao doạ người của Cảnh Hạ Vũ thu hút, đội trưởng mắt sáng như đèn ô tô nhanh như chớp lao tới, hỏi cô có biết chơi bóng rổ không.

Thời còn ở sơ trung lẫn cao trung, các mẹ ở viện thấy Cảnh Hạ Vũ gầy yếu nên đề nghị cô chơi một môn thể thao nào đó để rèn luyện sức khoẻ. Cùng lúc đó nhỏ bạn cùng bạn cũng ở trong đội bóng rổ, bị lôi kéo dụ dỗ suốt ngày nên Cảnh Hạ Vũ cũng tham gia cùng, từ đó biết chơi bóng rổ.

Chỉ đợi cái gật đầu của Cảnh Hạ Vũ, đội trưởng không cho cô cơ hội từ chối đã nắm tay cô kéo xuống sân.

"Nhưng mà tôi chơi không được tốt đâu"

"Không sao, chỉ cần cậu biết chơi là được"

Chỉ có điều không ngờ được chính là, cái "không được tốt" của Cảnh Hạ Vũ đã khiến đối thủ điêu đứng bảo vệ sân nhà. Cô chạy đông chạy tây, tấn công rồi lại phòng thủ, liên tiếp ghi điểm lập công. Ép đối thủ phải giở ra tiểu xảo chơi xấu, sân đấu bấy giờ chính thức bùng nổ rồi.

Nghe Cảnh Hạ Vũ kể, Quý Ninh Hinh cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng nhớ lại những va chạm lúc nãy, nàng có chút lo lắng.

"Lúc nãy thấy em không ngừng bị đối phương thổi bay, có sao không đó?"

"Em không sao, chỉ hơi đau một tí thôi"

Đột nhiên Quý Ninh Hinh hành động làm cho Cảnh Hạ Vũ có chút bất ngờ. Nàng hết đưa tay Cảnh Hạ Vũ lên nhìn lại xoay người cô một vòng để quan sát, chỉ khi thấy cô không bị gì mới yên tâm.

Cảnh Hạ Vũ ngại ngùng, vội đánh trống lãng để che đi vành tai đang ửng hồng.

"Phía trước có ghế đá, hay chúng ta ngồi nghỉ một tí đi"

Quý Ninh Hinh đồng ý, hai người đi đến cái ghế dưới gốc cổ thụ ngồi xuống. Cảnh Hạ Vũ lấy từ trong balo đưa cho Quý Ninh Hinh một bình nước.

Quý Ninh Hinh mở nắp, làn khói mỏng từ bình giữ nhiệt bốc lên mang theo hơi ấm. Một mùi hương dịu nhẹ toả ra khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Đưa lên miệng nhấp một miếng, Quý Ninh Hinh bị hương vị của nó làm cho kinh ngạc.

"Nước gì vậy, lạ quá"

Nàng quay sang nhìn Cảnh Hạ Vũ hòng tìm kiếm câu trả lời. Nhưng mà chỉ nhận lại được một câu hỏi ngược.

"Ngon không?"

"Ngon, mau nói cho chị biết, đây là cái gì vậy, chị chưa thấy bao giờ. Màu sắc cũng thật lạ"

"Là do em phát minh ra đó"

Không đợi Quý Ninh Hinh hỏi câu tiếp theo, cô đã cất lời.

"Lúc trước tình cờ thu được một đám hạt giống kì lạ, em mang về gieo trồng. Sau lại tìm cách trộn chúng lại với nhau, nào ngờ lại ra một dạng thức uống mới. Thu cổ điển chính là tên của món này"

Quý Ninh Hinh cảm thấy thật hâm mộ, lại vô cùng thích thú. Giờ tiết trời đầu thu, ngồi dưới tán cây cổ thụ cảm nhận làn gió mát nhẹ, thưởng thức Thu cổ điển. Không thể nào có chuyện phù hợp hơn như thế nữa.

"Có thể cho chị biết tên những thành phần em đã kết hợp không?"

"Lộc xuân, dâu thơm, và hoa ngọt. Em tự đặt tên cho chúng như thế"

"Tên cũng thật lạ, hôm nào cho chị nhìn thử có được không?"

"Được, có cơ hội em đưa chị đi xem"

Một thanh âm khác cất lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.

"Chị Ninh Hinh, sao chị lại ở đây"

Quý Ninh Hinh theo hướng giọng nói nhìn thấy Lý Niệm Doanh từ xa đang chạy đến chỗ hai người bọn họ.

"Ủa, còn có Cảnh Hạ Vũ nữa"

"Sao cậu lại biết tên tôi?"

Lý Niệm Doanh bất mãn không thôi, chống hai tay lên hông chỉ vào cô nói.

"Tôi học chung lớp với cậu đó, lại còn làm ở Nhất Niệm quán của chị Ninh Hinh nữa. Cậu đến đó mỗi ngày mà lại không nhớ tôi hả?"

Cảnh Hạ Vũ bị người trước mặt sổ một tràn trỉ chích. Ngại ngùng không thôi vì sự đãng trí của mình, không nói được lời nào.

"Được rồi, em ở đây la cái gì. Lần nào em cũng đứng nhìn người ta không đi bắt chuyện, làm sao em ấy nhớ em được chứ"

"Không phải đâu, chị Ninh Hinh à, em..."

Bầu không khí phút chốc nhộn nhịp lên thấy rõ. Tiếng phân bua của Lý Niệm Dao, tiếng cười vui vẻ của Quý Ninh Hinh cùng sự can ngăn không mấy hiệu quả của Cảnh Hạ Vũ chen lẫn vào với nhau. Ba người ồn ào lộn xộn, thanh âm cứ thế lan rộng trong nền trời cao thẳm.

Chính là âm thanh của tuổi trẻ...