Huỷ Hoại Lũ Đàn Ông Kia

Chương 1

Chương1:

Mẹ của Từ Nhan đã chết.

Nghe cảnh sát nói, là do một gã bợm rượu lái xe gây ra, trận tai nạn xe cộ này đã cướp mất người mẹ của cô, nơi nương tựa duy nhất của cô.

Cô nhận lại thân xác của mẹ, đưa mẹ đi hoả táng, cô năm nay mới mười bảy tuổi, trường học bên kia cô xin ba ngày nghỉ.

Ngay khi cô cho rằng mình đã mất hết tất cả thì người của Trần gia lại tìm tới.

Con trai trưởng của Trần gia, Trần Dữ một thân tây trang giày da, sải bước đến gần cửa nhà cô, trong phòng mờ nhạt ánh đèn chiếu vào khuôn mặt anh tuấn thâm Thúy của hắn, hắn hơi hơi rũ mắt đánh giá căn phòng chật hẹp.

Trong lời nói lộ ra sự đạm bạc: “Xem ra bác Trần đi rồi, a di mang theo cô thực vất vả.”

Từ Nhan ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt tái đi vài phần, móng tay găm vào lòng bàn tay, ngẩng đầu quật cường đối mặt với Trần Dữ: “Đã lâu không gặp, Trần đại ca, đáng tiếc mẹ tôi mới vừa đi, tôi cũng không biết lấy đâu ra trà ngon xứng với thân phận của anh để chiêu đãi.”

Trần Dữ mày hơi hơi nhăn lại, rất có hứng thú nhìn về phía cô, ánh mắt thật sâu, xẹt qua một tia ý vị thâm trường:

“Không cần cô chiêu đãi, tiểu Nhan năm nay mới mười bảy nhỉ, cũng bằng tuổi với Trần Hạc, a di đi rồi, về sau nếu không ngại tới Trần gia chúng ta đi.”

Tới Trần gia chúng ta?

Ngữ khí người đàn ông trịch thượng, biểu tình thương hại bố thí.

Từ Nhan cảm thấy rất khó nuốt:

“Trần đại ca…… Dù gì chúng ta khi còn nhỏ cũng coi như là thanh mai trúc mã, anh nhất định phải như vậy sao?”

6 năm trước Từ Nhan, theo chân bọn họ đến Trần gia, cũng là nhị tiểu thư hưởng hết tất cả sủng ái của Từ gia, nếu không phải những lời gièm pha kia, ba mẹ cô sao có thể ly hôn.

Chị gái ngược lại cuộc sống vẫn rất tốt, đi theo ba ra nước ngoài, tiếp tục làm đại tiểu thư, cô lại đi theo mẹ ở lại sống nương tựa lẫn nhau.

Nhưng hiện tại, ngay cả mẹ cũng đã rời đi……

Từ Nhan cả người vô lực ngồi quỳ trên mặt đất, thiếu nữ 17 tuổi cắn môi khóc giống một con thú nhỏ.

Một bóng đen bao trùm lên người cô, bao phủ thân thể gầy yếu của cô đến chặt chẽ, lòng bàn tay ấm áp lau đi nước mắt cô, dịu dàng nói:

“Khóc cái gì? Khi còn nhỏ cũng không phải như vậy, hai ngày sắp tới chuẩn bị tốt hành lý dọn lại đây, trường học vẫn như cũ, về sau cùng Trần Hạc đi học, biết chưa?”

——-