Hứa Tề Tư tỉnh lại một lần nữa, bên tai có một giọng nói đang gọi cậu.
Cậu mông lung mở mắt ra, nhìn thấy một người xa lạ đang ở bên cạnh, trên tay người nọ còn đang cầm một cái gì đó.
Hứa Tề Tư theo bản năng đưa tay muốn gạt ra, nhưng cả người bủn rủn vô lực không thể làm gì được, chỉ có thể chắn trước người muốn ngăn cản động tác của người nọ.
Người nọ thấy Hứa Tề Tư đã tỉnh, âm thanh bình bình hỏi: "Cậu tỉnh rồi?"
Hứa Tề Tư nắm lấy tấm chăn mỏng cuộn người vào một góc sô pha, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm người nọ như muốn biểu hiện mình trông hung dữ một chút.
Nhưng Hứa Tề Tư không ngờ tới chính là với khuôn mặt do bị sốt đỏ bừng của cậu thì cẳng có chút lực uy hϊếp nào cả.
Người nọ thấy vậy thì bất đắc dĩ cười, chưa kịp mở miệng giới thiệu thì Nguyễn Ôn Tịch từ phòng bếp đi ra.
"Tiểu Thất tỉnh rồi à?"
Trên tay anh còn đang bưng một chén cháo đi ra, thấy cậu không nói gì liền lo lắng hỏi:
"Sao vậy? Em thấy cơ thể khó chịu ở chỗ nào?"
Nhìn thấy người quen, Hứa Tề Tư mới thả lỏng một chút nhưng vẫn bất động cuộn thành một cục nhỏ trong góc sô pha, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Dịch Thịnh thấy thế đành bất lực cười nói: "Đứa nhỏ nhà cậu tâm cảnh giác cũng mạnh quá đó. Mới nãy tôi tính đo nhiệt độ cho cậu ấy, kết quả thiếu chút nữa cậu ấy vỗ bay nhiệt kế trên tay tôi rồi....đã vậy còn không cho tôi tới gần nữa."
Hứa Tề Tư nghe Dịch Thịnh nói mới chợt nhìn sang, quả nhiên người nọ đang cầm một cái nhiệt kế.
Hứa Tề Tư chậm rãi chớp mắt, đầu óc trống rỗng đình trệ vì cơn sốt khiến cậu không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Nguyễn Ôn Tịch đi đến chỗ cậu giải thích:
"Đây là bác sĩ gia đình mà anh nhờ Lý thúc gọi tới. Anh ta tên Dịch Thịnh, bác sĩ gia đình của nhà anh, có thể tin được."
Hứa Tề Tư nhìn về phía Dịch Thịnh, cậu đang tiêu hóa lượng thông tin Nguyễn Ôn Tịch vừa tóm tắt.
Vì cứ ở mãi trong phòng lười vận động nên thể chất của Hứa Tề Tư khá kém, đến mùa đông thì rất dễ sinh bệnh, cho nên nhà họ Hứa cũng có bác sĩ gia đình riêng.
Bác sĩ gia đình của nhà cậu đã có từ khi cậu lên 11 tuổi, cố định thường xem bệnh cho Hứa Tề Tư, cũng khá lớn tuổi rồi.
Dịch Thịnh thoạt nhìn chỉ mới hơn ba mươi, bộ dáng chính trực nghiêm túc. Hứa Tề Tư đã quen với bác sĩ lớn tuổi nên nhất thời không nghĩ tới trường hợp này.
Hiện giờ đã xác nhận thân phận, Hứa Tề Tư thả lỏng đôi chút nhưng vẫn khá khẩn trương và bất an khi tiếp xúc với người lạ.
Nguyễn Ôn Tịch ngồi bên cạnh Hứa Tề Tư, nhận lấy nhiệt kế từ trên tay Dịch Thịnh:
"Tiểu Thất ngoan đo nhiệt độ trước đã, đợi lát nữa Dịch Thịnh sẽ giúp em chẩn bệnh, càng sớm khỏi bệnh tốt hơn là phải chịu khổ dài dài."
Nghe giọng Nguyễn Ôn Tịch như đang dỗ con nít, Hứa Tề Tư hơi không được tự nhiên:
"Em biết rồi....anh Ôn Tịch không cần coi em như con nít mà dặn dò."
Nguyễn Ôn Tịch khẽ cười, anh không nói thêm gì chỉ hỏi:
"Vừa nãy anh có nấu chút cháo, đợi uống thuốc xong ăn tí cháσ ɭóŧ bụng."
Hứa Tề Tư gật đầu, tiếp đó mượn lực tay Nguyễn Ôn Tịch nâng người ngồi dậy, yên lặng để nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể mình, còn ngoan ngoãn trả lời mọi câu hỏi của Dịch Thịnh.
Chờ khi chẩn bệnh kết thúc, Dịch Thịnh lấy nhiệt kế ra nhìn: "39 độ, tuy nhiệt độ cơ thể có chút cao nhưng không có triệu chứng nghiêm trọng khác. Đợi lát nữa uống thuốc xong sẽ kiểm tra lại, đêm nay cứ ở nhà quan sát trước, nếu vẫn không có dấu hiệu hạ sốt thì nhất định phải tới bệnh viện."
Nói xong Dịch Thịnh từ trong hòm thuốc phối một cử thuốc đưa Hứa Tề Tư uống.
Suốt cả quá trình Hứa Tề Tư rất nghe lời, ăn cháo uống thuốc hết sức phối hợp.
Thời gian cũng đã trễ, Dịch Thịnh tạm thời ở phòng cho khách nghỉ ngơi. Nguyễn Ôn Tịch dẫn người đến phòng cho khách, Hứa Tề Tư ngồi trên sô pha chờ anh.
Khi nghe tiếng động từ phòng cho khách truyền tới, Hứa Tề Tư thấy Nguyễn Ôn Tịch bước ra.
Trong mắt cậu không có quá nhiều cảm xúc, chỉ đơn thuần ngồi đó nhìn theo bóng dáng anh.
Nguyễn Ôn Tịch bước nhanh tới bên cạnh cậu:
"Tiểu Thất cũng nên về phòng ngủ thôi, nhưng để phòng ngừa khuya em phát sốt lần nữa, đêm nay anh có thể ngủ trong phòng cùng em được không?"
Vừa mới uống thuốc xong, hiện tại đầu óc cậu vẫn còn trong trạng thái hỗn độn, chỉ theo bản năng nghe gì cũng đồng ý, gật đầu đáp "Được"
Nguyễn Ôn Tịch lại càng mềm lòng, giơ tay nhẹ xoa đầu cậu rồi cùng nhau trở về phòng cậu, nhìn cậu ngoan ngoãn nằm trên giường đắp chăn cẩn thận.
Nguyễn Ôn Tịch sợ nửa đêm cậu lại phát sốt nên dứt khoát không ngủ. Anh ở bật chiếc đèn nhỏ trên bàn của cậu, dùng laptop âm thầm xử lý công việc.
Trong thời gian đó, Nguyễn Ôn Tịch thỉnh thoảng đến giường đo nhiệt độ cho Hứa Tề Tư, xác nhận cơn sốt đang hạ dần mới an tâm hơn một chút.
Nhưng không biết có phải do thể chất của Hứa Tề Tư thật sự kém hay không mà nửa đêm cơn sốt vốn đang hạ bỗng bắt đầu tăng.
Trong lúc ngủ Hứa Tề Tư vô thức nhíu mày như thế đang vô cùng khó chịu.
Nguyễn Ôn Tịch lại đo nhiệt độ, tuy nhiệt độ cơ thể có tăng nhưng cũng không quá nhiều. Anh đi tìm một cái chậu, đổ một ít nước ấm rồi dùng khăn lau người giúp cậu hạ sốt.
Khăn lông ấm áp phủ trên trán, Hứa Tề Tư cảm thấy dễ chịu hơn một tí, khó khăn mở mắt nhìn xung quanh.
"Tiểu Thất tỉnh?"
Nguyễn Ôn Tịch thu tay về, thấy cậu vẫn nhìn mình không chớp mắt nên hỏi: "Em cảm thấy không thoải mái chỗ nào?"
Hứa Tề Tư tạm dừng một lát mới phản ứng với câu hỏi của Nguyễn Ôn Tịch, sau mới lắc đầu nói:
"Em không sao. Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Nguyễn Ôn Tịch nhìn đồng hồ: "Hơn 3 giờ sáng, em ngủ thêm một lát nữa đi, tỉnh lại sẽ không còn khó chịu nữa."
Nguyễn Ôn Tịch thả nhẹ giọng dịu dàng an ủi, khiến người nghe cảm thấy rất an tâm.
Hứa Tề Tư áy náy nói: "Đã trễ thế này, anh Ôn Tịch cũng đi ngủ đi, em không còn khó chịu nữa."
Cậu ngước mắt nhìn về phía Nguyễn Ôn Tịch, có lẽ vì phát sốt khó chịu nên trong mắt đọng lại một chút nước, trông rất đáng thương.
Nguyễn Ôn Tịch trìu mến xoa đầu cậu, tiếp tục trấn an:
"Em yên tâm, đợi em hạ sốt rồi thì anh đi ngủ liền, nếu không anh ngủ cũng không yên tâm chi bằng ở đây trông em."
Hứa Tề Tư nghe vậy trong lòng rất cảm động, cậu nhẹ giọng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh Ôn Tịch."
"Không cần khách sáo với anh như vậy." Nguyễn Ôn Tịch cười đáp, "Mau ngủ đi, sáng mai tỉnh dậy sẽ khỏe thôi."
Hứa Tề Tư gật đầu, nhắm mắt lại tiếp tục giấc ngủ. Trong vô thức cậu khẽ dụi đầu khẽ cọ cọ lòng bàn tay Nguyễn Ôn Tịch.
Động tác đáng yêu như một chú mèo con, không khóc không nháo, nhưng vô thức toát lên vẻ đáng yêu của mình.
Nguyễn Ôn Tịch ngồi cạnh giường thêm một lát, chờ cậu ngủ sâu mới tiếp tục giúp cậu thay khăn trên trán.
Không biết có phải do Hứa Tề Tư biết có người quan tâm mình ở bên cạnh không, suốt cả đêm cậu ngủ rất yên tĩnh, cơn sốt cũng đã lùi dần.
Chờ đến bốn giờ sáng, nhiệt độ cơ thể đã khôi phục lại như bình thường. Nguyễn Ôn Tịch ngồi quan sát thêm, xác nhận không có dấu hiệu phát sốt mới nhẹ nhàng tựa vào mép giường nghỉ ngơi.
Vì thế khi Hứa Tề Tư tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy Nguyễn Ôn Tịch đang ghé vào mép giường của cậu ngủ.
Lúc này Hứa Tề Tư đã hạ sốt, đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều, cậu không khỏi nhớ lại những chuyện vào đêm qua.
Vậy là Nguyễn Ôn Tịch đã chăm cậu suốt cả một đêm sao?
Nỗi áy náy dâng trào, Hứa Tề Tư sợ Nguyễn Ôn Tịch cứ nằm như vậy sẽ cảm lạnh mất, cậu muốn ngồi dậy đắp cho anh một cái chăn mỏng.
Nhưng bệnh còn chưa khỏi hẳn, toàn thân Hứa Tề Tư vô lực rã rời nên động tác ngồi dậy cũng trở nên khó khăn, còn không cẩn thận đánh thức Nguyễn Ôn Tịch.
"Tiểu Thất?" Nguyễn Ôn Tịch rất nhanh đã tỉnh táo, "Sao em không gọi anh dậy, vẫn còn cảm thấy khó chịu sao?"
Hứa Tề Tư lắc đầu: "Em không sao nữa rồi. Nhưng sao anh Ôn Tịch không trở về phòng nghỉ ngơi?"
Nguyễn Ôn Tịch đáp: "Em bị bệnh, anh đương nhiên phải ở lại chăm sóc em. Nếu không phải do anh khiến em lo lắng thì em cũng không đến mức sinh bệnh như bây giờ."
Hứa Tề Tư rũ mi mắt: "Không phải lỗi tại anh Ôn Tịch, là do em không biết tự chăm sóc chính mình."
Nguyễn Ôn Tịch lại theo lời cậu nói: "Thế nên anh càng phải chăm sóc tốt cho em mới được, bằng không bệnh cứ tái đi tái lại thì người chịu khổ chính là em rồi."
Hứa Tề Tư nhỏ giọng đáp lại: "Nhưng, nhưng như vậy thì gây phiền phức cho anh Ôn Tịch....."
"Sao lại nói như thế?" Nguyễn Ôn Tịch giơ tay xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng xoa dịu cảm xúc áy náy trong lòng Hứa Tề Tư.
"Anh rất sẵn lòng chăm sóc em. Nếu tiểu Thất sợ gây phiền toái cho anh thì hãy ngoan ngoãn nghe lời, uống thuốc nghỉ ngơi đúng giờ, thả lỏng bản thân để sớm ngày khỏe lại."
Hứa Tề Tư vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, lại không biết nên phản bác như thế nào nên đành phải nghe lời gật đầu, để Nguyễn Ôn Tịch tiếp tục chăm sóc mình.
Có điều thể chất Hứa Tề Tư thật sự khá kém, hơn nữa tuyết lại rơi liên tục mấy ngày gần đây khiến nhiệt độ không khí càng trở nên lạnh buốt. Lần bị bệnh này của Hứa Tề Tư phải lăn lộn hết ba bốn ngày mới khỏe lại chút chút.
Trong ba, bốn ngày qua Nguyễn Ôn Tịch chăm Hứa Tề Tư có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ từng chút, hầu như cả ngày đều ở bên cạnh cậu.
Khi cậu muốn vẽ tranh, Nguyễn Ôn Tịch liền ngồi bên cạnh xử lý công việc, đúng giờ sẽ nhắc cậu đi nghỉ ngơi.
Khi cậu ngồi đọc sách, Nguyễn Ôn Tịch cũng yên tĩnh ngồi bên cạnh cùng nhau đọc, không ai quấy rầy ai.
Đặc biệt là buổi tối, vì đã có 'tiền án' đá chăn nửa đêm nên Nguyễn Ôn Tịch sợ cậu sẽ phát sốt lần nữa, suốt mấy hôm liền anh đều ở lại trông cậu.
Mỗi lần như vậy Nguyễn Ôn Tịch đều chờ tới hơn nửa đêm, sau khi xác nhận Hứa Tề Tư không đá chăn nữa mới yên tâm trở về phòng mình nghỉ ngơi, tới sáng sớm sẽ qua phòng xem cậu đã tỉnh chưa.
Hôm nay bệnh tình của cậu đã sắp khỏi hẳn, sau khi Nguyễn Ôn Tịch đốc thúc cậu lên giường ngủ mới nói: "Vậy đêm nay anh về phòng trước. Tiểu Thất ngủ ngon."
Hứa Tề Tư nghe xong bỗng có chút hụt hẫng.
Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà cậu đã quen với việc có người bên cạnh vỗ về.
Lúc ở nhà, khi bị bệnh tuy là người nhà rất quan tâm chăm sóc nhưng Hứa Tề Tư vẫn cảm thấy không nên làm phiền mọi người lo lắng cho mình nên cũng chỉ có thể tự mình ngoan ngoãn nghỉ ngơi.
Mà người trong nhà cũng vì áy náy nên sẽ thuận theo ý của cậu, thấy cậu kiên trì nói không cần thì họ cũng sẽ không ép.
Đây là lần đầu tiên Hứa Tề Tư cảm nhận được một người tri kỷ và tinh tế như Nguyễn Ôn Tịch, thế nên cậu hoàn toàn không có cách nào có thể từ chối anh được.
Hứa Tề Tư thấy Nguyễn Ôn Tịch sắp rời đi, cậu há miệng ngập ngừng, cái gì cũng không nói được, thế nên đành đem lời định nói nuốt ngược trở về, lặng lẽ cúi đầu.
Chỉ là hành động nhỏ đó không thoát khỏi tầm mắt Nguyễn Ôn Tịch.
Anh không khỏi khẽ cười, chủ động hỏi:
"Nhìn vẻ mặt của em, hình như còn có điều gì muốn nói sao?"
Hứa Tề Tư do dự một chút nhưng cuối cùng lắc đầu nói: "Không có gì."
Nguyễn Ôn Tịch kiên nhẫn dẫn dắt: "Anh từng nói với em rằng em không cần phải lo anh có phiền hay không. Nếu em có điều muốn nói với anh thì cứ thẳng thắn, không cần phải cố kỵ điều gì hết."
Giọng của Nguyễn Ôn Tịch trầm tĩnh, ánh mắt còn mang theo sự dịu dàng phảng phất như thể cho dù cậu có nói gì thì cũng sẽ nhận được sự bao dung vô tận.
Hứa Tề Tư không khỏi có chút rung động, do dự một lát cậu lấy hết can đảm, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: "Vậy, vậy anh có thể.....ở lại với em thêm một đêm có được không?"
Cậu hơi cúi đầu, nhưng vẫn không nhịn được muốn nhìn phản ứng của anh. Hứa Tề Tư không biết ánh mắt của cậu lúc này có bao nhiêu chờ mong lẫn sợ hãi nho nhỏ, cậu sợ yêu cầu của mình quá mức đường đột nên sẽ bị anh từ chối.
Nhưng chính cảm xúc thoáng qua đó lại nhẹ nhàng găm vào đáy lòng Nguyễn Ôn Tịch, không đau nhưng có chút ngứa khiến anh muốn đặt một nụ hôn thành kính lên đôi mắt ấy, nhưng rồi lại sợ hành động của mình sẽ mạo phạm sự thuần túy trong đôi mắt trong veo đó.
Nguyễn Ôn Tịch nhìn vẻ biểu tình thấp thỏm của Hứa Tề Tư, dịu dàng đáp:
"Đương nhiên là được. Thật vinh hạnh cho anh."
- ---------✿byhanako❀----------