Buổi tối cuối cùng của kỳ nghỉ đông, chủ nhiệm lớp gửi thông báo đốc thúc các bạn học nhất định phải nộp bài tập đúng hạn.
Phùng Quần gửi tin nhắn thoại tận tình khuyên bảo.
"Ai chưa làm thì nhanh đi làm đi. Các bạn học, bài tập này không phải làm vì thầy, cũng không phải làm vì các giáo viên bộ môn khác, bài tập này làm là vì chính bản thân các bạn hiểu không, hiện tại vất vả một chút cũng không sao cả, chờ tới lúc thi đại học các bạn sẽ được nhẹ nhàng hơn...".
Nói xong, còn yêu cầu các bạn học chụp ảnh tiến độ làm bài tập của mỗi người.
Bài tập trong kỳ nghỉ đông này của Bùi Đăng căn bản không nhiều, cậu lại không có thói quen đợi nước đến chân mới nhảy, nên sớm đã làm xong cả rồi. Bất quá còn có hai người bạn cùng phòng thành tích không tốt lắm, nghỉ đông càng chơi càng hăng, sớm đã quên mất chuyện bài tập, trước mắt đành phải nhanh chóng chạy quanh hỏi xem có ai đã làm xong hay không.
Bùi Đăng vô cùng muốn giúp, nhưng mấy phần bài tập bọn họ hỏi đến cậu đều không cần phải làm.
Cuối cùng hai người bạn cùng phòng đành phải đem bài tập chụp ảnh gửi đi khắp nơi, sau đó bắt đầu điên cuồng học bài.
Sáu người vùi trong phòng ngủ cả ngày, cuối cùng cũng hoàn thành bài tập đúng thời gian quy định của Phùng Quần, chụp ảnh gửi qua.
Sau khi Phùng Quần kiểm tra ảnh chụp của bọn học sinh, liền phát bao lì xì cho bọn họ.
"Các em làm bài tập vất vả, đi mua thêm bút chuẩn bị cho học kỳ sau đi. Lần trước thành tích cuối kỳ của ban chúng ta thực không tồi, học kỳ mới tiếp tục nỗ lực".
Mỗi người nhận được một phần tiền, có học sinh cùng Phùng Quần đùa giỡn.
"Thầy Phùng phát thêm một phần nữa đi ạ".
"Được, chỉ cần em nộp nhiều thêm một phần bài tập thầy sẽ phát riêng cho em thêm một phần nữa".
Tập thể học sinh đồng thời câm miệng.
Bất quá Phùng Quần tuy rằng nói như vậy, vẫn là lại phát thêm một bao lì xì nhỏ, lần này là đua vận may, Bùi Đăng cướp được 100 đồng, vận may kém nhất toàn ban.
Bùi Đăng quay đầu đi tìm Lục Cẩn khóc lóc kể lể, nói chính mình quá đáng thương.
Trong chốc lát, Lục Cẩn liền phát qua cho cậu một bao lì xì, Bùi Đăng click mở vừa thấy chính là 100 đồng.
Tức giận đến phát liên tiếp cho Lục Cẩn một đống nhãn dán đầu gấu trúc.
"Hôm nay hình như con đặc biệt vui vẻ, có chuyện tốt gì sao?".
Người hỏi là một lão phu nhân.
Đầu bà đã phủ đầy tóc bạc, nhưng thân hình vẫn đĩnh đạt như cũ, khí chất ôn tồn lễ độ càng làm cả người bà thêm ba phần sáng rọi, chính là bà ngoại của Lục Cẩn, Văn Ái Hoa.
"Dạ không có việc gì, con chỉ đang cùng bạn học trò chuyện thôi ạ".
Lục Cẩn đem điện thoại để qua một bên, đỡ bà ngoại đi vào phòng trong.
"Chỉ cách vài bước chân, không cần đỡ".
Văn Ái Hoa cười nói, nhưng cũng không đẩy tay Lục Cẩn ra, chỉ đổi chủ đề câu chuyện nói.
"Con cũng đừng oán trách ba mẹ, hôm nay bọn nó nhận được nhiệm vụ đột xuất... Công việc quan trọng khẩn cấp, con cũng biết mà".
"Bà ngoại, con biết, con không trách ba mẹ".
Tuy rằng nói như thế, nhưng Lục Cẩn vẫn là theo bản năng mà nhíu mày một chút.
Gì mà cuối tuần cùng nhau dẫn bà ngoại đi tản bộ, người một nhà cùng nhau đoàn tụ, chẳng phải lại bởi vì ba mẹ Lục nhận được nhiệm vụ đột xuất mà hủy bỏ đó sao.
Chuyện này thoạt nhìn thật là sẽ làm người không cao hứng, nhưng từ nhỏ đến lớn Lục Cẩn đều đã quen với sự thất hứa của ba mẹ, đã sớm không còn thất vọng nữa rồi.
Khi còn nhỏ đúng là hắn cũng đã từng ở trong lòng oán trách ba mẹ không chịu dành thời gian làm bạn với mình, cảm thấy tuổi thơ của chính mình so với các bạn bè cùng tuổi khác chính là vô cùng nhạt nhẽo, đến lúc đủ lớn, đã biết được tính chất đặc thù trong công việc của ba mẹ, cũng chậm rãi nhìn thấy sự vất vả của họ, hắn liền học được tính tự lập, sự khát cầu quan tâm từ ba mẹ cũng tựa như bất tri bất giác mà biến mất, thật ra ba mẹ Lục cũng cảm thấy con trai mình chịu thua thiệt, nên dù có ở nơi nào đi chăng nữa cũng sẽ tận lực mà hướng về hắn, ngẫu nhiên sẽ lộ ra ánh mắt áy náy, mà ngược lại Lục Cẩn lại sẽ vì những hành động này mà cảm thấy mình có lỗi.
Lễ tốt nghiệp tiểu học của hắn, ba mẹ lại bởi vì công tác mà đến muộn, chờ đến lúc mẹ hắn chạy tới, lễ tốt nghiệp sớm đã kết thúc, trong trường học sớm đã người đi nhà trống, chỉ còn lại một mình Lục Cẩn ôm trong tay giấy khen tốt nghiệp học sinh ưu tú đang chán muốn chết mà ngồi ở bên cạnh đài chủ tịch, nhìn ba mẹ vội vã chạy tới, hắn nhảy xuống khỏi đài chủ tịch chạy đến đón hai người, nghiêm túc mà nói với bọn họ kỳ thật có thể không cần chạy nhanh như vậy.
"Con biết ba mẹ có công việc quan trọng, không tới cũng không sao, con một mình cũng có thể làm được, đây cũng không phải chuyện lớn gì...".
Lục Cẩn còn chưa nói xong liền thấy mẹ Lục trào nước mắt, làm hắn lập tức hoảng sợ.
"Được rồi, không nói đến chuyện này nữa".
Mỗi lần Văn Ái Hoa nhắc tới con gái và con rể, cũng vô cùng tự hào về sự nghiệp thành công của hai người, lại tiếc nuối hai người không có biện pháp chia bớt một phần tâm tư bên cạnh người nhà, chỉ là thế gian này trước nay đều khó có thể lưỡng toàn, lập tức xoay chuyển đề tài, cười tủm tỉm hỏi.
"Cháu ngoan, có phải con có bạn gái nhỏ rồi hay không?".
Lục Cẩn sửng sốt.
"Không có".
Bà ngoại bày ra bộ dáng không quá tin tưởng hắn.
"Còn muốn gạt bà nữa sao? Con nhìn lại con xem, ngồi ở đây đã nửa ngày đều chẳng có chút tinh thần, vừa rồi mới nhìn di động một chút liền tươi cười như vậy".
Lục Cẩn theo bản năng nhìn thoáng qua di động, nghĩ đến Bùi Đăng nổi giận đùng đùng phát đến một đống nhãn dán, không nhịn xuống được lại cười một chút.
"Không phải bạn gái, là Bùi Đăng, Tiểu Đăng, bà còn nhớ em ấy không?".
"Tiểu Đăng? Là đứa trẻ chơi thân với con khi còn nhỏ đó sao?".
Văn Ái Hoa thoáng nghĩ nghĩ, lập tức nhớ lại người bạn thân duy nhất khi còn nhỏ của Lục Cẩn, bà cũng có ấn tượng rất tốt với đứa nhỏ này.
Khi còn trẻ Văn Ái Hoa cũng là một nhân vật có tiếng nói, chỉ bởi vì thân thể không tốt mới không còn cách nào đành lui xuống, năm đó sau khi biết được cháu ngoại bị thân nhân ngược đãi, không nói hai lời liền trực tiếp đến đây tự mình chăm sóc cháu trai, cho nên Lục Cẩn mới có thể ở lại Thanh Sơn thêm mấy năm, sau đó Văn Ái Hoa phải đi đến nơi khác chữa bệnh, Lục Cẩn lên tiểu học, mới theo ba mẹ rời đi.
Lúc trước ở Thanh Sơn chăm sóc cháu ngoại mấy năm, Văn Ái Hoa có ấn tượng rất sâu với Bùi Đăng, không đơn thuần chỉ là bởi vì tiểu Bùi Đăng lớn lên trắng trẻo đáng yêu, càng bởi vì đó là người bạn duy nhất của tiểu Lục Cẩn; những lúc tiểu Bùi Đăng không có tới tìm tiểu Lục Cẩn chơi, bà cũng thường thường mang theo cháu ngoại ra cửa, hy vọng hắn có thể tìm được càng nhiều bạn tốt, mở ra khúc mắc trở nên hoạt bát hơn, nhưng tiểu Lục Cẩn lại căn bản không muốn tiếp xúc với những người khác, mặc dù có không ít bạn nhỏ khác chủ động chạy tới cùng hắn chào hỏi, hắn cũng căn bản sẽ không đáp lại, nếu bà ngoại hỏi hắn tại sao lại không chơi với những bạn nhỏ khác, tiểu Lục Cẩn liền sẽ nói hắn chỉ cảm thấy muốn chơi cùng với một mình tiểu Bùi Đăng mà thôi.
"Tiểu Đăng nói con là bạn thân tốt nhất của cậu ấy, con cũng chỉ muốn một người bạn tốt nhất như Tiểu Đăng là đủ rồi".
Lúc đó tiểu Lục Cẩn cố chấp mà nói, căn bản không nghe lọt tai những lời tận tình khuyên bảo cùng giải thích của bà ngoại.
"Bạn thân tốt nhất không phải là chỉ được có một người bạn duy nhất".
Ở trong lòng tiểu Lục Cẩn, tốt nhất liền đại biểu cho độc nhất vô nhị, tuyệt đối không cho phép chia cho người khác dù chỉ một phân một hào.
"Hai đứa nhỏ các con thật là có duyên phận, khi còn nhỏ liền yêu quý lẫn nhau, quan hệ tốt đến tựa như là anh em trong nhà. Sau lại nghe nói ba mẹ mang con đi, bà còn lo lắng con đi rồi chỉ sợ cả hai đều thích ứng không được. Thanh Sơn này lớn như vậy, không nghĩ tới còn có thể gặp lại, ý trời, con phải biết quý trọng".
Lục Cẩn cúi đầu nghe, nghiêm túc mà đáp ứng.
"... Giống anh họ của con, nó cùng bạn thân nhất của nó cũng là rất nhiều năm duyên phận, người cùng người có thể gặp được không dễ dàng...".
Lục Cẩn nhớ tới tin tức mới nhất được phát trong vòng bạn bè của Hạ Khi, phẫn nộ lên án thầy Cao của bọn họ đã đoạt đồ ăn vặt của anh ta tàn nhẫn như thế nào.
"Không phải anh Khi vừa mới cãi nhau với bạn thân nhất của anh ấy đó sao...".
Lời còn chưa dứt, Hạ Khi đã đi tới, trong lòng ngực ôm theo một con mèo nhỏ.
"Lại nói xấu gì anh nữa đó?".
"Con có nhiều chuyện xấu lắm sao mà sợ người ta nói xấu?".
Văn Ái Hoa ra vẻ sinh khí liếc mắt trừng anh ta một cái.
"Này mèo con ở đâu chạy tới?".
"Con cũng không biết, đã hỏi vài người, đều nói không phải của bọn họ, không biết là mèo con của nhà ai hay là mèo hoang, nhưng đã bị con bắt được thì chính là mèo nhà con".
Nói xong, Hạ Khi gãi gãi cằm mèo nhỏ, trêu đùa nói.
"Vật nhỏ này cũng thích ta, có phải hay không?".
Mèo nhỏ liền hướng về phía Hạ Khi ngọt nị mà kêu vài tiếng, tựa như phụ họa cho lời nói của anh ta.
Hạ Khi cười.
"Ngoan như vậy, cùng ta về nhà được không?".
Văn Ái Hoa ở một bên nhìn một lát, nhìn ra chút manh mối.
"Mèo con này cứ luôn liếʍ tay con, chắc là vừa rồi con đã uy nó ăn cái gì rồi đi? Cho nên nó mới dính lấy con như vậy".
"Cây giăm bông cuối cùng của hôm nay, một miếng nhỏ con cũng chưa ăn, tất cả đều nhường cho nó, nó cần phải có qua có lại, mèo nhỏ cũng biết cảm ơn!".
Văn Ái Hoa dở khóc dở cười.
"Con trở về đọc lại một lượt từ điển thành ngữ đi, có qua có lại là để con dùng như vậy sao?".
Lục Cẩn tay cắm túi đứng một bên nói.
"Anh Khi, anh đây là đã trộm đồ ăn vặt đi?".
Hạ Khi cả kinh lập tức há to miệng.
"Em đừng có trở thành gián điệp của cậu ta".
Văn Ái Hoa nghe được không thể hiểu được, nhìn cháu trai lớn, lại nhìn cháu trai nhỏ.
"Hai con đang nói đến chuyện gì mà khó hiểu vậy?".
Bất quá con mèo nhỏ kia thật sự dính lấy Hạ Khi, dù trong tay anh ta đã chẳng còn đồ ăn nữa, nhưng nó vẫn vây quanh bên người anh ta chạy trước chạy sau mà không chịu đi, còn thỉnh thoảng lấy đầu lông xù xù đi cọ mắt cá chân Hạ Khi, trong cổ họng phát ra meo meo ô ô thanh âm làm nũng, Hạ Khi vốn là thích động vật nhỏ, đến lúc này càng luyến tiếc buông tay, hắn ôm mèo nhỏ trêu đùa nửa ngày, dứt khoát gọi điện thoại cho Cao Khải, hỏi có muốn nuôi mèo hay không.
Văn Ái Hoa ở một bên xem đến lắc đầu, điểm điểm cái trán của cháu trai.
"Bạn tốt cũng phải chú ý đúng mực, chính mình hạ quyết tâm muốn dưỡng phải chính mình chiếu cố cho tốt, tại sao lại có thể chạy tới làm phiền người khác?".
Hạ Khi đang được mèo nhỏ dính đến mặt mày hớn hở, nói chuyện cũng không chú ý.
"Con cùng Cao Khải còn phân biệt gì nữa, cậu ấy cũng đâu phải người ngoài...".
Nói còn chưa dứt lời chính anh ta lại im lặng, ho nhẹ một tiếng bổ cứu một câu.
"Để con hỏi ý kiến của cậu ấy một chút, nếu cậu ấy không đồng ý thì lại tính tiếp".
Lời tuy như thế, nhưng Hạ Khi cũng không có cho Cao Khải khả năng không đồng ý. Cao Khải ngay từ đầu chính là không đồng ý, Hạ Khi liền dùng thủ đoạn, đem mèo nhỏ khen đến trên trời có dưới đất không, còn bế mèo nhỏ hướng điện thoại kêu hai tiếng, sau đó nói với Cao Khải đây là mèo nhỏ đang kêu ba ba.
Cao Khải có thể làm sao bây giờ, Cao Khải chỉ có thể đồng ý.
Hắn ta cũng không nghĩ đồng ý, chỉ là mèo nhỏ kêu hắn ta là ba ba.
...
Tôi đã trở lại rồi đây, dạo này thật sự quá bận, không biết khi nào mới hoàn nổi bộ này nữa 🥹🥹🥹.